Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH

Welcome to Nghé B2's forum!
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Lớp B2 Tổ Chức Đi Đầm Sen!Nghé B2 đăng kí nhanh nhanh..... Liên hệ : 0121 738 4823 (Gặp Vũ nha !!) Zui lắm ah Đăng kí liền nha! Smile
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] vui cùng xóa sạch Mon Jul 04, 2011 11:16 am
[�] kinh nghiem choi sky garden Sat Jun 25, 2011 8:33 pm
[�] don phuong mot tinh yeu Fri May 27, 2011 3:05 pm
[�] Những chú ý khi viết văn teen nên "ngâm cứu" Mon May 16, 2011 6:58 am
[�] Hình Nghé đi Đầm Sen mùng 3 tết nè (Hottttttt) Wed May 11, 2011 9:41 pm
[�] Hướng dẫn Cài đặt The Sims 2 Full bằng hình ảnh Sun May 08, 2011 9:18 am
[�] HƯỚNG DẪN DOWNLOAD OBJECTS - TOOLS – MOD – CLOTHES FOR THE SIMS 2 Sun May 08, 2011 8:20 am
[�] Danh sách Cheat The Sims 2 + Exp Sun May 08, 2011 8:10 am
[�] The Sims 2 Collection Download (Reupload) Sun May 08, 2011 8:04 am
[�] Lots complete Sun May 08, 2011 7:45 am
[�] Download The Sims 1 Collection Sun May 08, 2011 7:21 am
[�] Những nỗ lực tuyệt vọng của Đức cuối Thế chiến II (4) Fri Apr 29, 2011 5:53 pm

Share | 
 

 PS I LOVE YOU <PART VII>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sneak
Tài Năng
Tài Năng
sneak

Thanks : 299
Points : 25171
Reputation : 6
Join date : 01/02/2011
Tuổi : 30
Status : Tiền bạc chỉ mang lại đau khổ vì vậy bạn hãy đưa hết đau khổ của bạn cho tôi

PS I LOVE YOU <PART VII> Empty
Bài gửiTiêu đề: PS I LOVE YOU <PART VII>   PS I LOVE YOU <PART VII> Icon_minitimeMon Feb 28, 2011 6:46 pm

Chương 19

Chuyến du lịch cuối cùng trước khi Denise lấy chồng..

- Cậu vẫn ổn đấy chứ, Holly? - Sharon hỏi khi cầm cốc nước cam và đưa cho Holly ly sâm banh- Hầu như cậu chẳng nói gì từ khi lên xe đến giờ.

Holly quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, những cánh đồng lúa xanh rì đang lướt qua mặt nàng. Nhìn từ xa, có thể cảnh vật như những mảnh ghép của một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, với bầu trời, mặt đất, đồng cỏ xanh, vách đá và những đàn cừu. Còn với Holly, bức tranh của nàng vẫn còn thiếu vài mảnh ghép nữa cho một tâm hồn còn nhiều biến động.

Nàng thở dài.

Căn phòng xoay vòng vòng. Dù đã nhắm mắt, Holly vẫn không thể ngủ được.

Nàng trở mình, quay mặt sang Denise định trò chuyện nhưng cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Holly thở dài nhìn quanh căn phòng. Nàng không muốn gì khác ngoài việc được trở về nhà và ngủ trên chiếc giường của mình.

Cả buổi tối hôm ấy, những người phụ nữ ấy chỉ nói đến đám cưới, đến những cuộc hôn nhân, những vị hôn phu, và hạnh phúc. Bạn bè của Denise còn tệ hơn cô ấy gấp nhiều lần. Họ lúc nào cũng ồn ào, gây náo động bất cứ nơi đâu họ đến. Còn Holly, nàng cảm thấy không có đủ nhiệt tình để hòa mình vào bầu không khí ấy. Ít nhất thì Sharon cũng có một lý do chính đáng là cô ấy đang có thai; còn nàng chỉ có thể giả vờ rằng nàng cảm thấy không khỏe, hoặc là đang rất mệt khi ai đó muốn trò chuyện cùng nàng.

Cứ như chỉ mới hôm qua, Holly đã có một kỳ nghỉ như thế này và nàng là nhân vật chính. Nhưng thật ra, cái ngày hôm qua ấy đã lùi xa bảy năm rồi. Nàng cùng bạn bè bay đến tận London để tận hưởng kỳ nghỉ đặc biệt ấy. Nàng đã nhớ Gerry vô cùng, đến nỗi cứ chốc chốc nàng lại gọi điện để được nghe giọng nói ấm áp của chàng.

Nàng đếm từng giờ để được quay về bên chàng. Còn chàng, chàng đã đứng đợi nàng ở sân bay với chiếc bảng thật to "Vợ tương lai của tôi". Nàng đã vội vã ném chiếc túi xách xuống đất và lao vào vòng tay của chàng để được ôm chàng thật chặt.

Còn bây giờ, nàng đã có thể bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng và biết được mình sắp phải làm điều gì; cuối cùng nàng cũng đã cố gắng ăn mặc gọn gàng, tìm được một việc làm; gặp gỡ những con người mới; cuối cùng, nàng cũng đã tự đi mua thức ăn và nấu cho mình một bữa ăn đàng hoàng. Nhưng không, nàng không có cảm giác hạnh phúc về bất cứ một điều nào trong số những điều này. Chúng chỉ là những việc nàng phải thực hiện khi sống một cuộc sống, giống như phải đánh dấu vào bản danh sách "Những việc cần làm ngay" mà thôi. Không một việc nào trong số chúng có thể lấp đầy được cái khoảng trống trong tim nàng. Mãi đến lúc này, nàng vẫn chưa tìm được mảnh ghép nào lấp kin tâm hồn đã một lần vỡ tan của mình - Cái mảnh ghép đã bị thất lạc trong cuộc đời nàng.

o0o

- Đừng nói cô quay trở lại để uống thêm nữa đấy! - Người phục vụ quán bar nói khi thấy Holly đi về phía quầy rượu.

- Tôi chỉ muốn uống một cốc nước - Nàng nói khẽ - Ôi, Chúa ơi! - Holly rên rỉ khi thấy bộ dạng của mình qua chiếc tủ kính. Đầu tóc nàng trông như ổ rơm, rối bù, mắt nàng thâm đen, có cả màu macara dính vào nữa.

- Đây thưa cô - Charlie nói và đặt cốc nước xuống mặt bàn.

- Cảm ơn - Cô nhúng tay vào cốc nước để chùi vết thâm đen quanh mắt và những vết dính loang lổ của rượu trên môi.

Charlie cười và vờ như đang nhìn mông lung.

- Anh đang cười gì thế, Charlie?

- Tôi cứ nghĩ cô khát nước, và nếu cô hỏi thì tôi đã đưa cô chiếc khăn lau mặt rồi - Anh lại cười.

Holly trông đã có vẻ khá hơn.

- Chườm đá và chanh lên da giúp tôi cảm thấy dễ chịu.

- Ồ, tôi chưa nghe điều này bao giờ - Charlie cúi xuống lau quầy rượu - Thế tối qua các cô có thấy vui không?

Holly thở dài:

- Tôi nghĩ là vui.

Vui là một từ mà nàng không còn sử dụng thường xuyên nữa. Nàng đã cười theo bất cứ câu chuyện hài hước nào mọi người góp vui, thật sự thấy hạnh phúc cho Denise, nhưng lại cảm thấy tâm trí mình đang ở tận đâu đâu. Nàng cảm thấy nàng như một cô học trò rụt rè e thẹn, luôn có mặt ở mọi trò chơi nhưng lại không bao giờ dám vào vai quản trò. Cũng chẳng ai buồn nói chuyện cùng nàng. Nàng không biết nàng đã trở thành một con người như thế tự lúc nào.

- Cô vẫn ổn chứ? - Charlie ngừng lau và nhìn Holly. Anh cảm thấy như thể cô gái đang đứng trước mặt mình đây sắp sửa bật khóc - Điều luôn làm anh thấy sợ, nhưng anh cũng đã quen với tình huống này. Nhiều người thường thổ lộ cảm xúc thật của họ khi họ uống rượu.

- Tôi rất nhớ chồng tôi - Nàng thì thào nói, đôi vai run lên.

Charlie lại cười.

- Có gì đáng cười sao? - Nàng nhìn anh giận dữ.

- Cô ở đây khoảng bao lâu? - Anh hỏi.

- Đến cuối tuần - Holly nói, mân mê chiếc khăn trong tay.

Anh phục vụ cười.

- Cô chưa bao giờ đi du lịch vắng anh ấy sao?

Nàng chau mày buồn bã.

- Chỉ duy nhất một lần trước đây - Cuối cùng nàng cũng đáp lại câu hỏi - Trước khi chúng tôi kết hôn, một kỳ nghỉ chỉ có toàn phụ nữ, như anh đã biết đấy.

- Từ đó đến nay bao lâu rồi?

- Cách đây bảy năm - Giọt nước mắt lăn dài xuống má người phụ nữ ngồi trước mặt Charlie.

Charlie lắc đầu.

- Đúng là cũng khá lâu. Nhưng, nếu như cô đã trải qua chuyện này một lần, cô cũng có thể thực hiện một lần nữa chứ? - Anh mỉm cười - Bảy năm may mắn, không phải đó là những gì họ thường nói sao?

Holly đưa ly lên uống một hơi. May mắn gì cơ chứ!

- Đừng lo - Charlie nhẹ nhàng nói - Chắc chắn chồng cô cũng đang nhớ cô lắm đấy.

- Ôi, Chúa ơi, tôi hy vọng là không - Holly đáp.

- Vậy thì để xem nhé? Tôi chắc rằng anh ấy cũng mong cô sẽ không nhớ anh ấy nhiều như anh ấy nhớ cô. Đây là khoảng thời gian mà anh ấy muốn cô phải vui vẻ và sống cho bản thân mình.

- Anh nói đúng - Holly nói, ngẩng đầu nhìn lên - Chắc chắn anh ấy không muốn thấy tôi buồn như thế này đâu.

Charlie mỉm cười, và bỗng giật thót khi nhìn thấy cô con gái ông chủ khách sạn đang tiến về chỗ anh, vẻ mặt thật kinh khủng.

- Này, Charlie - Cô ta hét lên - Nãy giờ anh không thấy tôi gọi sao. Nếu như anh thôi phiếm chuyện với khách hàng và làm việc của mình thì tôi và các bạn của tôi đã chẳng phải bị chết khát đến thế này đâu.

Holly há miệng kinh ngạc. Người phụ nữ này dám nói với Charlie theo kiểu ấy ư, và mùi nước hoa của cô ta nữa, nồng nặc đến nỗi Holly phải nín thở.

- Xin lỗi, cô có chuyện gì sao? - Người phụ nữ hỏi và nhìn Holly từ đầu đến chân.

- Phải - Holly đưa cốc nước lên môi nhấp - Mùi nước hoa của cô kinh quá và nó làm tôi buồn nôn.

Charlie thật sự muốn cười thật to nhưng anh vờ cúi xuống tìm một quả chanh.

- Ở đây có chuyện gì thế, em yêu? - Một giọng nói trầm trầm vang lên - Sao em không quay về bàn và ngồi đợi anh mang thức uống tới nhỉ? - Người đàn ông quay sang cô gái nọ, giọng dịu dàng.

- Tôi không nghĩ nơi đây lại có người bất lịch sự đến thế!

Cô ta liếc mắt nhìn Holly từ đầu đến chân một lần nữa trước khi giận dữ bỏ đi.

- Cô ổn chứ? - Người đàn ông quay sang Holly, nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

Charlie phải bậm môi để ngăn mình khỏi buột miệng nói một điều gì đó không phải. Anh có cảm giác rằng người phụ nữ này sẽ không kháng cự lại được sự cám dỗ trước vẻ bề ngoài "rất đàn ông" của Steve, nhất là khi cô ấy đang rất nhớ chồng mình.

- Tôi khỏe - Holly trả lời ngắn gọn, vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, tránh ánh nhìn săm soi của anh ta.

- Tôi là Steve - Anh ta nói, chìa một tay ra để bắt tay Holly.

- Tôi là Holly - Nàng lẩm bẩm, bắt tay anh ta một cách hờ hững vì nàng không muốn quá bất lịch sự.

- Holly, một cái tên thật dễ thương - Anh ta nắm tay nàng một lúc thật lâu khiến Holly phải nhìn lên. Anh ta có đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh.

- Ờ.. Cảm ơn - Nàng cảm thấy hơi bối rối với lời khen của anh ta, mặt nàng đỏ bừng.

Charlie thở dài một mình.

- Cô có muốn uống gì không, Holly? - Steve nhẹ nhàng hỏi.

- Không, cảm ơn, tôi đã có thức uống ở đây rồi - Nàng nâng cốc nước lên nhấp môi lần nữa.

- Thôi được, tôi sẽ mang thức uống lại cho các cô bạn tôi ở đằng kia trước và tôi sẽ quay lại mua cho Holly dễ thương chút gì đó để uống nhé - Nụ cười của anh ta làm nàng muốn sởn gai ốc.

Charlie chồm lên ngay sau khi Steve quay lưng đi.

- Thằng cha này là ai thế? - Holly hỏi, vẻ mặt hoang mang, trong khi mặt Charlie thì vui hẳn lên.

Charlie hạ giọng:

- Đó là Steve, chồng chưa cưới của Laura, mụ tóc vàng ban nãy. Bố cô ta sở hữu khách sạn này, mà điều này có nghĩa là tôi không thể phàn nàn gì mặc dù tôi chỉ muốn chửi tạt vào mặt con mụ ấy. Nhưng nó không đáng để tôi phải mất việc.

- Dù sao cũng chúc anh ngủ ngon, Charlie.

- Cô về ngủ sao?

Nàng gật đầu:

- Đã hơn bốn giờ sáng rồi còn gì - Nàng lấy tay gõ gõ vào mặt đồng hồ.

Steve theo ngay sau Holly và Charlie vội vàng chạy ra cửa để xem Holly có gặp vấn đề gì không. Laura, ngay khi nhận ra chồng chưa cưới của mình vội vàng bỏ đi, cũng rời khỏi bàn và đến ngay bên cửa cùng lúc với Charlie. Cả hai cùng nhìn về hướng hành lang, hướng mà Steve đi theo Holly.

Laura nín thở và đưa tay lên ôm miệng.

- Này! - Charlie giận dữ kêu lên khi chứng kiến cảnh Holly lấy hết sức đẩy một Steve say mèm ra xa.

Holly tức giận chùi miệng, nàng tỏ vẻ gớm ghiếc. Nàng bước lùi về phía sau.

- Tôi nghĩ rằng anh đã nghĩ sai vấn đề rồi đấy. Hãy quay trở lại với vợ sắp cưới của anh đi.

Steve loạng choạng quay lại, lập tức đối mặt với Laura và Charlie đang giận dữ chạy lại.

- Thật không thể tưởng tượng nổi! - Holly nói - Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào.

- Đừng lo, tôi tin cô mà! - Charlie nói và đặt một tay lên an ủi Holly - Tôi đứng ngay cửa và nhìn thấy tất cả.

Ôi, vậy à, cảm ơn anh đã chạy đến kịp thời!

- Tôi đến hơi muộn, xin lỗi cô.. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi rất vui khi cô ả được chứng kiến cảnh tượng này - Anh cười, mắt đánh về phía Laura.

Holly cũng mỉm cười. Phía cuối hành lang, Laura và Steve đang thét vào mặt nhau.

Ngày hôm sau, Holly và Sharon cùng tản bộ dọc theo bờ biển thành phố Galway. Nàng đứng đó và lắng nghe tiếng sóng vỗ vào nhau.

- Cậu có khỏe không, Holly? - Sharon choàng tay qua vai Holly hỏi thăm.

Holly thở dài:

- Mỗi khi có ai đó hỏi mình câu hỏi này, Sharon, mình đều trả lời rằng, "Vâng, tôi khỏe, cảm ơn" nhưng nói thật là mình không khỏe. Người ta có thật sự muốn biết cậu cảm thấy thế nào, hay có khỏe không khi cậu hỏi câu ấy nhỉ? Hay chỉ là để tỏ ra lịch sự mà thôi? - Holly mỉm cười - Thế đấy. Cậu nghĩ sao?

- Ối! - Sharon gập người lại, đôi cánh tay cô cũng rụt về.

- Ối? - Holly chau mày - Mình nói tất cả những từ ấy chỉ để nghe cậu nói một từ ‘ối" thôi sao?

Sharon đặt tay lên cái bụng to tròn của mình bẽn lẽn cười:

- Không, đừng nói vớ vẩn thế, đứa bé vừa đạp đấy mà!

Holly há hốc miệng không nói được gì.

- Nghe thấy không? - Sharon khúc khích.

Holly đặt tay lên chiếc bụng to của Sharon và cảm thấy sự động đậy bên trong. Họ nhìn nhau hạnh phúc đến rơi nước mắt.

- Ôi, Sharon, giá như cuộc sống của mình luôn có được từng giây từng phút tuyệt vời ngắn ngủi như thế này thì chắc là mình sẽ không bao giờ than vãn nữa.

- Nhưng, Holly, không ai có được một cuộc đời được làm đầy bởi những giây phút tuyệt vời ngắn ngủi như thế cả. Cuộc sống sẽ chỉ là những giây phút bình thường mà thôi. Làm sao cậu biết được đâu là hạnh phúc nếu như cậu chưa bao giờ phải trải qua những lúc muộn phiền?

- Ối! - Cả hai cùng kêu lên khi đứa trẻ đạp lần thứ ba.

- Mình nghĩ đứa trẻ này sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá như cha nó đấy! - Sharon cười.

- Con trai sao? - Holly kinh ngạc - Cậu sắp có một đứa con trai sao?

Sharon gật đầu hạnh phúc và mắt cô sáng long lanh.

- Holly, đây là bé Gerry. Còn Gerry à, đây là mẹ đỡ đầu của con đấy, mẹ Holly, con nhé.

o0o

Holly mỉm cười lật từng trang cuốn tạp chí tháng mười một, những trang giấy màu tuyệt đẹp có sự đóng góp của chính nàng, dù đó chỉ là những mẩu quảng cáo nho nhỏ mà thôi. Ngày mai, ngày đầu tiên của tháng mười một, nàng sẽ đến các sạp báo xem tờ tạp chí được bán ra sao. Nàng thật sự thấy hồi hộp. Ngày mai cũng là ngày nàng mở lá thư tiếp theo của Gerry. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.

- Thật vui khi thấy chị hạnh phúc đến thế - Alice nói, giọng chanh chua khi cô tạt vào phòng Holly đặt hai mảnh giấy nhỏ lên bàn - Có hai ngươi gọi đến gặp chị khi chị ra ngoài. Một là Sharon và một là Denise. Lần sau, chị làm ơn hãy nói với họ là hãy gọi vào giờ nghỉ trưa nhé.

- Được, cảm ơn - Holly liếc nhìn những dòng tin nhắn trên hai mẩu giấy.

- Này, Alice! - Holly gọi với theo.

- Sao? - Alice lạnh lùng.

- Cô đã đọc số tạp chí mới ra chưa? Bài báo và các bức ảnh đều rất tuyệt! Tôi rất vui - Holly nhe răng cười toe toét.

- Chưa, tôi chưa đọc! - Alice nói nhanh rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Holly đuổi theo Alice với tờ tạp chí trên tay.

- Nhưng… nhìn này, Alice! Bài viết rất hay và Daniel sẽ rất vui!

- Phải, hoan hô chị và Daniel - Alice cúi xuống sắp xếp lại mớ giấy lộn xộn trên bàn, gương mặt đầy vẻ tủi hờn.

- Nhìn này, đừng có trẻ con như thế chứ, cô hãy đọc cái này đi!

- Không! - Alice bực tức.

- Thôi được, chắc là cô không muốn nhìn thấy hình của mình và anh chàng vạm vỡ đêm hôm ấy chỉ với mỗi một chiếc quần tắm trên người đâu… - Holly quay lưng dợm bước đi.

- Đưa đây cho tôi! - Alice chộp lấy tờ tạp chí từ tay Holly. Cô há miệng kinh ngạc khi thấy bài báo về buổi giới thiệu Blue Rock.

Đầu trang báo chạy một dòng tít lớn "Alice ở xứ sở thần tiên" và bức ảnh cô chụp với anh chàng người mẫu vạm vỡ.

- Đọc lớn lên đi - Holly nói như ra lệnh.

Giọng Alice run run.

- "Một loại rượu mới phổ biến trong giới trẻ đã bắt đầu xuất hiện và phóng viên chúng tôi, Alice Goodyear, đã đến buổi tiệc khai trương để tìm hiểu loại thức uống mới dành cho mùa đông này…" - Cô im bặt - "phóng viên " ư? - Cô kêu lên một cách kinh ngạc và vui sướng.

Chris bước đến:

- Chúc mừng, Alice, cô đã viết được một bài báo rất tuyệt. Bài viết rất hấp dẫn - Chris vỗ nhẹ lên vai Alice - Vậy là cô đã có một trang riêng cho mình rồi đấy nhé. Ở đó cô có thể viết về bất cứ điều gì kỳ thú và hấp dẫn mà cô quan tâm cho số báo ra hàng tháng.

Alice nín thở, lắp bắp:

- Nhưng còn Holly..

- Holly viết còn bị sai chính tả nữa là - Chris cười - Cô có năng khiếu lắm đấy, người mà tôi nên sử dụng từ lâu rồi. Tôi thật lòng xin lỗi cô, Alice.

- Ôi, Chúa ơi! - Alice reo lên. Rồi không buồn để ý đến cả Chris đang đứng đó, cô siết chặt lấy Holly - Cảm ơn chị rất nhiều, Holly.

- Alice, đây là một bí mật mà phải khó khăn lắm tôi mới giữ kín được đấy.

Holly về lại phòng mình. Đã đến lúc phải chuẩn bị cho số phát hành tháng mười hai.

- Ối! - Holly kêu lên khi bước vào phòng làm việc chung.

- Gì thế này?

Trước mặt nàng, trên chiếc bàn lớn giữa phòng, bày la liệt những cái túi xách đủ sắc màu.

John Paul - Một anh chàng phóng viên trẻ - Bước đến:

- À, tôi được tặng đấy. Tôi đang định viết một bài báo về thời trang túi xách trong tháng này.

- Ôi, chúng đẹp đấy chứ. Anh được tặng tất cả chỗ này ư? - Holly nói và cúi xuống nhặt một cái lên.

- Đẹp phải không?

- Vâng, tôi rất thích - Holly nói và mang một chiếc lên vai - Có hợp với tôi không?

Chris ngồi gần đó quan sát nãy giờ, lên tiếng.

- Làm sao một cái túi xách lại không hợp với ai đó nhỉ!

- Ông biết không, không phải túi xách nào cũng hợp với tất cả mọi người đâu - Nói rồi John Paul quay sang Holly - Cô có thể lấy một chiếc nếu cô muốn.

- Giữ luôn sao? - Holly ngạc nhiên - Cái túi này đắt lắm cơ mà.

- Phải, nhưng tôi còn có cả đống ở kia. Có lẽ cô nên xem qua những chiếc túi xách mà các nhà thiết kế đưa cho tôi. À này… tôi cũng còn vài bộ váy dạ tiệc dành cho đêm Giáng Sinh sắp tới, cũng của người ta gửi tặng… - Anh nhìn Holly từ trên xuống dưới - Có một bộ chắc là sẽ rất hợp với cô đấy.

o0o

Holly quay lại làm việc và cuối cùng nàng gọi cho Denise.

- Mình nghe nói cậu đã gọi đến lúc mình đi ra ngoài.

- À, phải, mình gọi cho cậu để bàn về bữa tiệc năm nay. Tom muốn đãi mọi người.

- Tiệc nào?

- Tiệc Giáng Sinh mà chúng ta vẫn tổ chức hàng năm ấy, đồ ngốc.

- À, phải - Holly cười - Xin lỗi cậu, nhưng năm nay mình dự định là sẽ không đi đâu.

- Không, không, nó sẽ được tổ chức vào ngày ba mươi tháng mười một năm nay, vì vậy cậu có thể tham gia rồi! - Denise nài nỉ.

- Ồ, ngày ba mươi… - Holly dừng lại và giả vờ lật lật cuốn sổ trên bàn, cố ý để Denise nghe thấy qua điện thoại - Không. Denise, mình không thể tham gia. Xin lỗi. Hôm đó mình bận rồi. Mình phải hoàn thành một số việc vào ngày đó - Holly nói dối.

- Nhưng sớm lắm thì cũng phải đến tầm tám giờ tối chúng ta mới gặp mặt cơ mà - Denise cố gắng thuyết phục - Thậm chí cậu có thể đến vào lúc chín giờ, và như thế cậu chỉ bỏ lỡ phần khai vị mà thôi.

- Denise, nghe này, mình thật sự xin lỗi - Holly khẳng định lại - Chỉ là mình rất bận.

- Phải, cậu đã khác xưa nhiều - Denise nói nhỏ.

- Cậu vừa nói gì?

- Không có gì - Denise đáp cộc lốc.

- Mình nghe thấy hết rồi, cậu vừa nói mình thay đổi chứ gì? Denise, chỉ là mọi việc diễn ra như thế và mình phải coi trọng công việc, mình không có ý định thôi việc chỉ vì một buổi tiệc.

- Thôi được - Denise giận dữ - Vậy thì đừng đến.

- Mình sẽ không đến.

- Tốt!

- Vui nhỉ. Mình vui khi nghe cậu nói "tốt" như vậy đấy, Denise - Holly bỗng cảm thấy buồn cười vì không dưng nàng phải nổi giận.

- Mình vui vì cậu nói là cậu vui - Denise vẫn cáu kỉnh.

- Ồ, Denise, đừng có trẻ con như thế. Mình phải làm việc, chỉ đơn giản thế thôi.

- Phải, điều đó có chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, đó là tất cả những gì cậu làm trong suốt những ngày này - Denise buột miệng nói - Cậu không bao giờ ra ngoài. Mỗi khi mình hỏi cậu thì cậu đều nói cậu bận việc gì đó dường như là quan trọng lắm. Chuyến đi vừa rồi cũng thế, trông cậu cứ như người mất hồn vậy. Nếu cậu có chuyện gì đó, nói với mình, Holly, mình mong cậu hãy nói thẳng thay vì tỏ ra nhạt nhẽo đến thế!

Holly choáng váng khi nghe những gì Denise nói. Nàng không thể tin được Denise có thể nói được với nàng những lời như vậy. Holly không thể tin được Denise lại ngớ ngẩn và ích kỷ đến thế.

- Đó là điều ích kỷ nhất mình từng nghe - Holly cố kiềm chế những nàng biết sự giận dữ đã thể hiện rất rõ qua từng lời nói.

- Mình ích kỷ ư? - Denise hét lên - Cậu mới chính là người như thế. Cậu trốn trong phòng khách sạn trong kỳ nghỉ cuối cùng trước khi mình kết hôn! Cậu còn là phù dâu chính trong hôn lễ của mình nữa, không biết cậu còn nhớ hay không?

- Mình ở trong phòng khách sạn cùng với Sharon, cậu biết điều đó mà! - Holly biện bạch.

- Đồ khỉ! Sharon ở một mình thì có sao. Cậu ấy chỉ có thai, chứ có phải sắp chết đâu. Cậu đâu cần phải ở bên cạnh cậu ấy hai bốn trên hai bốn như thế!

Máu Holly sôi lên sung sục, nàng run lên vì giận dữ.

- Và cậu tự hỏi tại sao mình không đi cùng cậu - Khi cậu đưa ra những lời nhận xét khắt khe như thế. Cậu có dành một giây để nghĩ cho mình rằng việc đó sẽ làm mình buồn rất nhiều không? Việc các cậu cứ luôn mồm nói về việc tổ chức đám cưới và việc cậu hạnh phúc như thế nào, hồi hộp thế nào và rằng cậu không thể đợi thêm được nữa để sống quãng đời hạnh phúc bên cạnh Tom. Giả sử như cậu không chú ý, Denise, mình sẽ không buồn gì cả khi chồng mình đã mất. Nhưng mình đã rất vui cho cậu, thực sự hạnh phúc cho cậu. Mình vui vì cậu hạnh phúc và mình không thể đòi hỏi ai đó phải dành cho mình một sự lưu tâm đặc biệt nào, mình chỉ cần mọi người kiên nhẫn với mình hơn một chút và mong cậu biết rằng mình sẽ không thể vượt qua nỗi đau này chỉ trong vài tháng! Về chuyện Giáng Sinh, mình không có ý định đến nơi mà mình từng cùng Gerry đến suốt những năm qua. Có thể cậu không hiểu được điều này, Denise, nhưng thật sự là mình thấy mình không thể vượt qua. Vì thế đừng đặt vé cho mình. Mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi được ở nhà - Nàng thét lên và dập mạnh điện thoại xuống.

Rồi nàng òa khóc. Nàng cảm thấy lạc lõng. Người bạn thân nhất của nàng lại không hiểu nàng. Có lẽ nàng sắp phát điên lên mất. Có lẽ nàng nên quên dần Gerry. Có lẽ nàng phải học cách đau buồn tùy lúc để không làm cho bạn bè và những người thân của mình hờn trách.

Có tiếng gõ cửa.

- Mời vào - Giọng nàng run run.

Chris bước vào, mang theo hai tách trà trên tay.

- Trà chứ? - Chris nhướn mày nhìn Holly. Nàng mỉm cười yếu ớt đáp lại. Ông đặt hai cốc trà lên bàn và thư thái ngồi xuống ghế.

- Một ngày tồi tệ sao? - Ông nhẹ nhàng hỏi.

Holly gật đầu và nước mắt lại tuôn rơi.

- Tôi xin lỗi, Chris - Nàng cố trán tĩnh - Tôi sẽ không để việc này ảnh hưởng đến công việc đâu.

Ông xua xua tay:

- Holly, tôi không lo lắng về chuyện này đâu. Cô là một nhân viên giỏi.

Nàng mỉm cười, thầm biết ơn ông.

- Cô có muốn về nhà sớm không?

- Không, cảm ơn. Công việc sẽ làm tôi bớt nghĩ ngợi.

Ông lắc đầu buồn bã.

- Đó không phải là cách hay, Holly. Tôi là người biết rõ điều đó nhất. Một thời gian dài, tôi đã chôn mình trong khỗi bê tông này và nó chẳng giúp ích gì được cho tôi cả.

- Nhưng dường như ông đang rất hạnh phúc - Giọng nàng vẫn run run.

- "Hạnh phúc" và "hạnh phúc thật sự" không phải là một. Tôi biết là cô hiểu rõ điều đó.

Nàng gật đầu, lòng buồn rười rượi.

- Cô không cần lúc nào cũng tỏ ra can đảm đối diện với cuộc sống, cô biết đấy - Ông đưa cho nàng một miếng khăn giấy.

- Ồ, tôi chẳng can đảm gì đâu.

- Không biết cô đã từng nghe câu nói :"Chúng ta cần phải biết sợ để trở nên can đảm hơn"?

Holly đăm chiêu:

- Nhưng tôi không cảm thấy can đảm lên chút nào, tôi chỉ thấy sợ hãi.

- Ôi, tất cả mọi người chúng ta đều cảm thấy sợ hãi - Và không có gì sai khi cảm thấy sợ hãi cả - Nhưng rồi sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ không còn thấy sợ hãi nữa. Hãy nhìn lại tất cả những gì mà cô đã làm được đi! - Ông vung hai tay lên ám chỉ căn phòng làm việc của Holly - Và hãy nhìn lại cái này nữa - Ông lật nhanh một tờ tạp chí - Đó là tác phẩm của một con người can đảm.

Holly mỉm cười:

- Tôi rất thích công việc tôi đang làm.

- Và đó là một tín hiệu tuyệt vời! Nhưng cô cần phải học cách yêu thương những thứ khác nữa ngoài công việc. Holly chau mày:

- Ý tôi là cô phải học cách yêu thương bản thân mình - Chris nói tiếp - Học cách biết yêu cuộc sống mới. Đừng để toàn bộ cuộc sống của cô chỉ được vây quanh bởi công việc. Cuộc sống vốn dĩ còn nhiều điều hơn thế.

- Tôi đã từ chối đến hàng triệu nơi, kể từ ngày Mauren mất - Ông nói, vẻ mặt buồn bã hẳn - Chúng tôi từng cùng dạo bộ trong khu vườn rộng lớn của trang trại mỗi chủ nhật và tôi chẳng buồn lặp lại thói quen đó kể từ ngày tôi mất đi bà ấy. Có đến hàng triệu triệu ký ức nằm trong mỗi cánh hoa, mỗi nhánh cây chúng tôi trồng. Chiếc ghế chúng tôi cùng ngồi ở đó, cái cây bà ấy thích nhất, vườn hoa hồng bà ấy yêu nhất - Tất cả mọi cái đều nhắc tôi nhớ đến bà ấy.

- Thế ông có quay trở lại nơi đó không? - Holly hỏi, đưa cốc trà lên nhấp. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong nàng.

- Cách đây một vài tháng - Ông trả lời - Thật là một việc hết sức khó khăn nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã làm được. Và bây giờ, mỗi sáng chủ nhật tôi đều ra vườn. Cô phải đối diện với cuộc sống, Holly và hãy suy nghĩ một cách tích cực. Tôi luôn tự nhắc mình, đó là nơi chúng tôi từng cười, từng khóc, từng tranh cãi, giận hờn. Khi đến nơi đó, tôi lại nhớ lại tất cả những ký ức đẹp ấy và cảm giác Mauren dường như vẫn đang ở cạnh tôi. Cô nên mừng cho tình yêu mà cô hằng có, thay vì trốn chạy nó.

Ông nghiêng người về phía trước và nhìn thẳng vào Holly.

- Có những người đi hết quãng đời để tìm kiếm một người bạn đời của mình nhưng lại không bao giờ tìm thấy, chỉ là chúng ta có được họ trong một khoảng thời gian ngắn hơn chúng ta mong muốn mà thôi. Thật là buồn, nhưng cuộc sống là như vậy. Vì thế hãy can đảm lên, hãy đi đến bất cứ đâu, gặp bất cứ người nào cô muốn, Holly, và hãy luôn tin tưởng rằng cô đã từng có một người rất yêu cô và cô cũng rất yêu người ấy.

Những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má nàng vì nàng nhận ra rằng tất cả những điều Chris nói đều đúng. Nàng cần nhớ đến Gerry và hãy hạnh phúc vì đã có một tình yêu với chàng và hạnh phúc với tình yêu mà nàng còn giữ mãi. Nàng bỗng nhớ đến những lời Gerry đã viết cho nàng "Hãy nhớ đến tất cả những ký ức tuyệt vời của chúng ta, nhưng xin em hãy đừng sợ phải có thêm những ký ức khác nữa". Nàng phải để cho linh hồn Gerry được nghỉ ngơi và cùng lúc phải giữ cho những ký ức về Gerry sống mãi.

Vẫn còn một cuộc sống mà nàng phải sống sau cái chết của Gerry.

Chương 20

Họ đang ngồi trong cửa hàng của Denise.

- Mình thật sự xin lỗi cậu, Denise - Holly quan sát phản ứng của Denise qua nét mặt cô.

Denise gật đầu cốt để Holly thấy cô vẫn ổn.

- Không, cậu không ổn - Holly chồm nguời về phía trước.

- Mình không có ý nổi nóng như thế trong điện thoại. Chỉ vì trong những ngày này, mình có quá nhiều cảm xúc, mình không có quyền nói với cậu như thế.

Cuối cùng Denise cũng lấy được can đảm nhìn thẳng vào mắt Holly.

- Không, cậu nói đúng, Holly…

Holly lắc đầu, nàng nghĩ mình mới là người có lỗi nhưng Denise nói tiếp:

- Mình quá hồi hộp về chuyện đám cưới đến nỗi mình đã không nghĩ cho cậu và không quan tâm đến cảm giác của cậu.

Denise vẫn tiếp tục nhìn Holly, gương mặt cô trông nhợt nhạt hẳn đi. Holly đã tỏ ra rất can đảm, nàng đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống nhanh đến nỗi mọi người cũng quên mất rằng nàng vẫn còn đó những nỗi đau ám ảnh và một nỗi buồn vô hạn.

- Nhưng cậu không hề sai khi hồi hộp vì sắp làm đám cưới - Holly cố thuyết phục bạn mình.

- Và cậu cũng không sai khi buồn như thế - Denise nói một cách kiên quyết - Chỉ là mình không nghĩ đến, mình đã không nghĩ đến - Denise lắc đầu - Cậu có quyền không đến buổi tiệc nếu cậu cảm thấy không thoải mái. Mọi người sẽ hiểu cho cậu - Denise run rẩy nắm lấy bàn tay Holly.

Holly cảm thấy hơi bối rối. Ông Chris đã thuyết phục được nàng đến buổi tiệc nhưng giờ người bạn thân nhất của nàng lại nói nàng có thể không đi nếu nàng không muốn.

Nàng cảm thấy lưỡng lự nhiều hơn trước. Có lẽ Denise nói đúng: đó chỉ là một buổi tiệc thường niên và nàng chẳng cần phải đến nếu nàng không muốn. Tuy nhiên, chính nó lại nhắc nàng nhớ nhiều đến quãng thời gian không thể quên khi nàng và Gerry ở bên nhau. Đó là những đêm mà cả hai đều cảm thấy rất vui, một đêm cả hai cùng hạnh phúc bên bạn bè và cùng khiêu vũ trong nền nhạc Giáng Sinh an lành. Nàng muốn giữ lại cho mình từng ký ức nhỏ bé ấy.

Mùi thân thể chàng đã phai nhạt trong căn nhà này; quần áo của chàng cũng đã được mang đến những nơi chàng muốn. Hình ảnh chàng theo đó cũng phải nhạt dần, vì thế, nàng muốn níu lại bất cứ mảnh vụn nào nhắc nhớ đến chàng. Nàng cố nghĩ đến chàng vào mỗi đêm trước khi đi ngủ để có thể thấy chàng trong giấc mơ. Thậm chí, nàng còn mua cả lọ nước hoa mà chàng hay dùng phun khắp nhà. Một mùi hương quen thuộc, một bài hát quen thuộc cũng có thể mang nàng quay trở về một khoảng thời gian khác, một không gian khác, có chàng bên cạnh.

Có lần, nàng tình cờ thấy bóng chàng lướt qua một con đường hay ngồi trên một chiếc xe và thế là nàng chạy theo một quãng đường thật dài, để cuối cùng phát hiện ra người đó không phải là Gerry, chỉ trông giống thôi. Nàng không bao giờ từ bỏ một hy vọng nào để có thể gặp lại Gerry.

Trên đường về, nàng ghé qua quán Hogan. Nàng đã cảm thấy tự nhiên hơn với Daniel. Kể từ buổi cơm tối nàng thấy không được thoải mái cùng anh ấy, nàng nhận ra rằng nàng cư xử thật khôi hài. Bây giờ, nàng đã hiểu tại sao nàng cảm thấy như thế. Trước đây, mối quan hệ thân thiết duy nhất với một người đàn ông của nàng là với Gerry.

Nàng và Daniel có thể nói chuyện hàng giờ bên nhau, trò chuyện về cuộc sống của nàng, về cảm xúc của anh ấy, về cuộc sống của anh ấy, và nàng biết rằng cả hai đều có chung một kẻ thù, đó là sự cô đơn. Nàng biết anh đang chịu đựng một nỗi đau buồn rất khác với nỗi buồn của nàng nhưng chính thế, họ lại giúp nhau vượt qua được những tháng ngày khó khăn, khi cả hai đều cần có ai đó để lắng nghe và chia sẻ, một ai đó để khiến nàng nở nụ cười. Và họ đã có được những ngày như thế bên nhau.

- Sao? - Anh nói - Cô bé lọ lem sẽ đi dự tiệc năm nay chứ?

Holly mỉm cười và hếch mũi lên định nói sẽ không đi, nhưng bỗng dừng lại và nói:

- Thế anh có đi không?

Anh mỉm cười:

- Chà, chà, có lẽ đó sẽ là một đêm của những cặp tình nhân đấy. Vậy thì ý cô định thế nào đây?

Daniel kéo ghế xuống ngồi cạnh Holly. Hôm nay anh mang đôi giày cao cổ bốt da.

Holly nghiêm túc.

- Tôi nghĩ anh nên đi.

Daniel thôi cười.

- Được, vậy chúng ta sẽ cùng đi - Holly nhìn anh mỉm cười - Tôi nghĩ cũng sẽ tốt hơn cho anh nếu đi đến đó, Daniel - Nàng khẽ nói.

- Holly, tôi không sao cả đâu - Anh nói, nhưng không thuyết phục được Holly.

- Daniel Connolly, đừng tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa. Không thuyết phục được tôi đâu.

Holly quay lại chỗ làm, quyết định không thay đổi nữa. Nàng gõ mạnh gót giày khi bước lên cầu thang.

- John Paul - Holly kêu thật to - Tôi cần một chiếc váy, nhanh lên nào!

Trong phòng của mình, Chris mỉm cười một mình khi nghe thây tiếng Holly. Chris mở hộc bàn và nhìn tấm ảnh của ông và vợ. Ông đã tự hứa sẽ quay lại khu vườn vào một ngày nào đó. Nếu Holly có thể làm được thì ông cũng có thể.

o0o

- Thưa công chúa Lọ Lem, hoàng tử của công chúa đã đến! - Sharon đứng dưới cầu thang kêu to hối thúc Holly.

Trống ngực Holly đập liên hồi, nàng cần thêm thời gian. Vì lúc này, trong đầu nàng toàn hiện lên những lý do để bảo nàng không nên đi.

"Holly, hãy mạnh mẽ lên. Cô có thể làm được mà. ", nàng nói với chính mình trong gương. Nàng lặp đi lặp lại điều này không biết bao nhiêu lần cho đến khi Sharon xuất hiện sau lưng khiến nàng giật nảy người.

- Ôi, Holly, trông cậu rất xinh! - Sharon vui vẻ reo lên.

- Không, trông mình tệ quá - Holly lẩm bẩm.

- Ồ, đừng nói thế, cậu sẽ ổn thôi mà.

- Mình chỉ muốn ở nhà thôi, Sharon. Mình phải mở lá thư cuối cùng của Gerry.

Holly không thể tin được rằng đã đến lúc nàng phải mở lá thư cuối cùng của Gerry. Nàng đã từng háo hức chờ đợi từng ngày từng giờ để được đọc từng dòng từng chữ Gerry viết cho nàng. Vậy mà đến hôm nay, nàng sắp không còn được chờ đợi như thế nữa.

- Mình biết - Sharon nói vẻ cảm thông - Nhưng lá thư ấy cũng có thể đợi cậu vài tiếng đồng hồ phải không?

Holly định nói không thì nghe John la to từ dưới lầu.

- Nhanh lên nào, các cô gái! Taxi đang đợi đây! Chúng ta còn phải đón Tom và Denise nữa!

Lá thư tháng mười một của Gerry nàng vẫn cầm trong tay. Nó đã mang đến cho nàng sức mạnh. Mỗi ngày qua, nàng đều nhẩm đi nhẩm lại những dòng chữ của chàng:

Công chúa lọ lem Cinderella phải đến dự buổi tiệc trong tháng này.

Nàng Lọ lem sẽ trông thật quyến rũ, xinh đẹp và cũng như mọi khi, phải hạnh phúc với quãng thời gian đang có…

Nhưng năm nay đừng mặc váy trắng em nhé…

Tái bút: anh yêu em…

Gerry đã quyết định thay nàng, từng lời trong thư bảo nàng nên đi. Đây là một nhiệm vụ mới dành cho nàng. Nàng hít một hơi thật sâu rồi theo Sharon xuống lầu:

- Chao ôi! - Daniel nói, miệng há hốc - Trông cô xinh quá, Holly!

o0o

- Chào, Holly.

- Ồ, xin chào, Jennifer.

Nàng vẫn nhớ đó là người phụ nữ nàng quen trong buổi tiệc Giáng Sinh năm trước. Jennifer mặc một chiếc đầm dạ hội rất lộng lẫy, người đeo đầy những trang sức đắt tiền.

- Cô khỏe không? Trông cô rất xinh, mặc chiếc váy rất hợp mốt! - Cô ta nhấp li sâm banh và nhìn Holly từ trên xuống dưới.

- Tôi khỏe, cảm ơn. Còn cô?

- Tôi vẫn tốt, cảm ơn. Gerry không đi cùng cô năm nay sao? - Cô ta nhìn quanh tìm Gerry.

- Không, anh ấy mất hồi tháng hai - Holly nói khẽ.

- Ôi, lạy Chúa tôi, tối rất tiếc khi nghe điều này - Jennifer bỏ li sâm banh xuống bàn rồi ôm mặt, tỏ rõ vẻ lo âu - Tôi không hề biết gì cả. Thế cô sống thế nào, cô gái tội nghiệp?

- Tôi khỏe, cảm ơn chị - Holly mỉm cười để giữ cho không khi cuộc nói chuyện không quá nặng nề.

- Ôi, thật tội nghiệp cho cô - Giọng Jennifer lạc đi, cô ta nhìn Holly với vẻ thương cảm - Chắc cô đau khổ lắm.

- À, vâng, thật khó khăn, nhưng tôi đang cố gắng đây, như chị thấy đấy.

- Chúa ơi, tôi không biết gì cả, thật là một tin tồi tệ - Mắt cô ta vẫn tiếp tục nhìn Holly xoi mói.

- Anh ấy bị bệnh à? - Cô ta tiếp tục thăm dò.

- À, anh ấy bị một khối u não.

- Ôi, trời, thật là tồi tệ. Nhưng anh ấy còn quá trẻ.

- Đúng thế…nhưng chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, Jenifer - Holly cố tỏ ra hết sức tự nhiên trong lời nói của mình.

- Phải, đúng là như thế, nhưng thật là một điều đáng tiếc vì cuộc sống hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu. Như thế thì thật là bất hạnh cho cô. Thật là tồi tệ và quá bất công. Chắc là cô đang cảm thấy rất buồn khổ. Vậy thì cô đến buổi tiệc tối hôm nay làm gì? Trong khi mọi người xung quanh đây đều có đôi có cặp cả - Nói xong, cô ta đưa mắt nhìn xung quanh.

- Phải, thật khó khăn, nhưng chúng ta vẫn cứ phải nhìn cuộc đời lạc quan và phải tiếp tục sống tốt. Dù sao, nói đến chuyện phải tiếp tục, có lẽ tôi phải qua chỗ các bạn tôi đây.

- Holly lịch sự nói và quay mặt bước đi.

- Cô không sao chứ? - Daniel hỏi khi Holly xuất hiện.

- Vâng, tôi không sao, cảm ơn - Holly lặp lại câu nói lần thứ mười trong đêm hôm đó. Cô liếc nhìn Jennifer với đám bạn túm tụm của cô ta, chốc chốc lại quay sang nhìn Holly và Daniel một cách xoi mói.

Holly đang cười khi nghe Sharon kể một câu chuyện thì có ai đó đập nhẹ lên vai. Holly quay sang với nụ cười rất tươi. Nàng bắt gặp gương mặt ủ rũ của Helen.

- Chào, Helen - Holly vui vẻ nói.

- Cô khỏe chứ?

- Ồ, tôi khỏe - Holly gật đầu. Nàng mỉm cười và tiếp tục lắng nghe Sharon kể chuyện.

Helen lại vỗ nhẹ lên vai Holly lần nữa:

- Ý tôi là cô thế nào kể từ ngày Gerry…?

Holly đành phải gác lại câu chuyện của Sharon:

- Từ ngày Gerry mất hả, có phải ý chị thế không?

Helen có vẻ ngượng ngùng với câu hỏi của Holly:

- Vâng, đúng thế, nhưng tôi không có ý muốn nói…

- Không sao, Helen, tôi chấp nhận những gì xảy ra với tôi.

- Chấp nhận ư?

- Dĩ nhiên là phải chấp nhận - Holly cau mày.

- À, chỉ là đã lâu rồi tôi chưa gặp cô, nên tôi cũng cảm thấy lo lắng..

Holly cười:

- Helen, tôi vẫn sống ngay ngôi nhà cũ ở góc đường gần nhà chị, số điện thoại nhà vẫn như trước, và số điện thoại di động cũng không đổi. Nếu chị có lo lắng cho tôi thì cũng không khó lắm để tìm thấy tôi.

- À, phải, nhưng tôi không muốn làm kẻ không mời… - Helen im bặt.

- Bạn bè thì đừng nói đến chuyện không mời mà đến, Helen - Holly cố tỏ ra lịch sự, nhưng hy vọng Helen nhận ra ý nàng muốn nói.

Rồi nàng quay sang tiếp tục câu chuyện với Sharon.

- Cô vẫn ổn chứ? - Daniel lại thì thầm vào tai Holly.

- Vâng, tôi vẫn khỏe, cảm ơn - Holly đáp, nhấp một ngụm rượu.

- Ồ, đừng có trả lời tôi bằng cái câu chán ngắt ấy nữa chứ, Holly. Là tôi đây - Anh cười.

- Thật ra thì… tất cả mọi người ở đây đều rất thân thiện và đều muốn chia sẻ với tôi, nhưng họ làm cho tôi cảm thấy tôi đang trong một lễ tang của anh ấy vậy. Tôi phải vờ tỏ ra mình mạnh mẽ… Tôi thật sự thấy khó khăn, Daniel ạ.

Daniel kiên nhẫn lắng nghe.

- Tôi hiểu những gì cô nói - Cuối cùng anh lên tiếng - Khi tôi và Laura chia tay nhau, tôi cũng có cảm giác như thế trong nhiều tháng vì bất cứ nơi nào tôi đến, tôi lại phải nói với mọi người rằng chúng tôi đã chia tay nhau. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua cả thôi, Holly. Tôi mong cô đừng quá lo lắng thế!

- À, hay là chúng ta nói về Laura đi? - Holly đề nghị dù không chắc rằng Daniel thích. Và thế là hai người nói chuyện cả buổi về Laura, về việc Laura đáng ghét như thế nào.

- À, một người bạn của tôi tên là Chralie phục vụ quầy bar trong khách sạn của bố Laura bảo rằng chồng sắp cưới của cô ta định ve vãn một người khách nữ ở đó và laura bắt gặp nên họ chia tay.

Holly sững sờ khi nghe câu chuyện.

- Ừm.. Daniel, bố Laura sở hữu khách sạn nào vậy?

- Khách sạn Galway. Đó là một nơi rất tốt, nằm trên đường đi ra bãi biển…

Holly không còn nghe thấy gì nữa, cô chỉ còn biết mở tròn mắt.

Nàng tò mò nhìn Daniel, tự hỏi không biết tại sao anh ấy lại từng có lúc rất quan tâm đến Laura. Cô ta không phải tuýp người của Daniel. Daniel là người luôn dịu dàng, khoan dung và thân thiện, còn Laura thì… Nàng không thể tìm được một từ ngữ nào để miêu tả Laura.

- Thật ra… - Holly nói tiếp, nàng cảm thấy mình phải thật cẩn thận khi đi thẳng vào chủ đề này, nàng biết Laura làm tan nát trái tim Daniel như thế nào - Thật ra, câu hỏi mà tôi muốn hỏi là, bất kể anh đã tìm thấy điểm gì đặc biệt trong con người cô ta, tôi vẫn thắc mắc tại sao hai người lại từng yêu nhau? Hai người thực sự rất khác nhau… - Nàng vội dừng lại vì chợt nhớ ra rằng trên danh nghĩa, nàng chưa hề biết Laura là ai.

Daniel im lặng. Holly tự hỏi nàng đã đi quá xa rồi chăng?

- Holly à, thật ra khi cô ta rời bỏ tôi để đến với người bạn thân nhất của tôi, cô ta đúng là… Nhưng với riêng tôi, khi chúng tôi bên nhau, cô ta chưa bao giờ là một người đàn bà xấu xa cả. Nhưng một người thất thường thì có - Anh mỉm cười và nhìn thẳng vào Holly - Cô biết không, tôi thích cái kịch tính trong mối quan hệ đó. Tôi cảm thấy như thế thì tình yêu mới thật thú vị, cô ấy đã làm tôi bị mê hoặc - Giọng nói anh như nhanh hơn với những cảm xúc chợt ùa về cho một chuyện tình đã qua, một người tình đã xa.

Tiếng nhạc vừa dứt thì một bản khác lại vang lên, "Wonderful Tonight" của tay ghi ta tài danh Eric Clapton. Sàn nhảy thưa dần, người ta tản về phía quầy bar để nghỉ mệt sau một điệu nhạc sôi nổi, để lại một mình Holly đối mặt với Daniel. Nàng nín thở. Nàng chưa hề chuẩn bị. Với bài hát này, nàng chỉ nhảy với mỗi mình Gerry.

Daniel nhẹ đặt một tay lên eo nàng, nhẹ nắm lấy tay nàng và họ bắt đầu khiêu vũ. Người Holly cứ đơ ra. Nàng cảm thấy có lỗi khi nhảy với một người đàn ông khác mà không phải là Gerry. Người nàng như muốn co rúm lại.

Chắc Daniel nghĩ nàng lạnh nên càng kéo nàng sát vào mình hơn. Nắm tay Holly, Daniel dẫn nàng theo điệu nhạc, nàng không còn nghĩ ra được điều gì cho đến khi bài hát kết thúc và nàng chạy vội vào phòng vệ sinh.

- Chị có thấy Holly Kennedy nhảy với người đàn ông đó không? - Giọng của Jenifer không lẫn vào đâu được.

- Có! - Một giọng khác trả lời một cách khinh miệt - Trong khi thân thể chồng cô ta còn chưa lạnh dưới đáy mồ!

- Thôi, hãy để cô ấy yên - Giọng một người phụ nữ khác vui vẻ nói - Có thể họ chỉ là bạn của nhau thôi.

"Cảm ơn", Holly thầm nghĩ.

- Nhưng tôi cũng hơi nghi ngờ - Cô ta nói tiếp làm tất cả cùng phá lên cười.

- Chị có thấy cái cách họ ôm nhau trên sàn nhảy không? Tôi sẽ không nhảy với bất kỳ người đàn ông nào ngoài chồng tôi theo kiểu ấy - Jenifer nói.

- Thật là ô nhục! Tưởng tượng xem, khoe khoang người đàn ông mới của mình ở một nơi mà mình từng đến cùng chồng cũ, trước mặt bạn bè của anh ấy. Thật là gớm ghiếc.

Bọn họ tặc lưỡi. Có tiếng nước dội sát bên phòng của Holly. Holly đứng sững người.

Cửa mở và tiếng của bọn kia cũng ngưng bặt.

- Những con chó cái già chuyên soi mói vào chuyện của người khác có biến đi không, hãy lo chuyện của riêng các người ấy - Sharon quát lên - Các người không cần phải chõ mũi vào chuyện của bạn tôi nên làm gì và không nên làm gì! Jenifer, nếu như cuộc đời của cô đã hoàn hảo đến thế thế thì việc quái gì cô phải lảng vảng bên chồng của Pauline, hả?

Holly nghe có tiếng thở gấp vì bất ngờ. Có lẽ đó là Pauline. Holly bịt miệng cười.

- Vậy thì hãy chõ mũi vào chuyện của chính các người ấy và hãy cút hết đi.! - Sharon quát như ra lệnh.

Mọi người đi cả, Holly mới bước ra ngoài. Sharon đang rửa tay kinh ngạc nhìn lên.

- Cảm ơn, Sharon.

- Ôi, Holly, mình rất tiếc là cậu phải nghe những chuyện như thế - Sharon vội vàng nói và ôm Holly vào lòng.

- Không sao đâu. Mình sẽ chẳng để ý đến mấy mụ già ngồi lê ấy làm gì cho mệt - Holly tỏ ra can đảm - Nhưng mình không thể tin được là Jenifer lại làm thế với Pauline!

Sharon nhún vai.

- Thật ra thì không, mình chỉ cho bọn chúng một thứ gì đó để bọn chúng cãi nhau trong vài tháng tới thôi.

Sharon và Holly thích thú cười vang.

- Mình nghĩ mình phải về nhà bây giờ đây - Holly liếc nhìn đồng hồ, nàng đang nghĩ đến lá thư cuối cùng của Gerry.

- Tốt lắm, Holly - Sharon đồng ý - Mình cảm thấy đêm nay rất vui vì cậu không cần đến men rượu để quên đi sầu muộn. Dù sao, đêm nay cậu rất tuyệt, Holly. Cậu đã đến, cậu đã chiến thắng được tất cả, giờ cậu về nhà và mở thư Gerry đi. Và nhớ phải gọi cho mình đấy nhé - Sharon ôm bạn lần nữa.

Holly tạm biệt mọi người. Daniel cũng đứng dậy để về cùng Holly.

- Cô không định rời khỏi đây và bỏ lại một mình tôi đấy chứ - Anh cười - Chúng ta sẽ cùng đi taxi về.

Holly cảm thấy hơi khó chịu khi Daniel theo nàng vào nhà. Đã mười hai giờ kém mười lăm, nàng còn mười lăm phút nữa.. Cầu mong anh ấy uống xong tách trà này rồi về ngay. Nàng gọi sẵn một chiếc taxi, mườiphút nữa sẽ tới, anh ấy sẽ không thể ở lại lâu.

- À, đây là chiếc phong bì được nói đến nhiều nhất đây - Daniel nói và cầm chiếc phong bì đang đặt trên bàn đây. "Tháng mười hai", Daniel đọc hàng chữ viết bên ngoài bức thư và chạm ngón tay lên dòng chữ. Holly rất muốn bảo Daniel bỏ nó xuống nhưng nàng không thể cư xử thô lỗ thế được. Cuối cùng, anh cũng đặt nó lại trên bàn, còn Holly thì thở phào nhẹ nhõm.

- Còn lại bao nhiêu bức thư nữa, Holly? - Daniel hỏi, anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra và lại gần Holly.

- Đó là lá thư cuối cùng - Giọng Holly không chút biểu cảm.

- Vậy cô định sẽ thế nào?

- Ý anh là sao? - Nàng hỏi lại một cách bối rối.

- Như tôi thấy, những lá thư này như là những trang kinh thánh, như là "Mười điều răn" vậy. Cô đã trung thành thực hiện mọi thứ mà những lá thư này yêu cầu. Vậy thì cô sẽ làm gì khi không còn chúng nữa.

Holly nhìn lên để chắc là Daniel còn tỉnh táo khi nói chuyện với mình. Đáp lại cái nhìn thảng thốt đó là ánh mắt long lanh của anh, ánh mắt ẩn chứa một tình yêu.

- Thì tôi sẽ chỉ sống cuộc sống của mình - Nàng đáp lại và khẽ quay mặt đi.

- Em có thể làm thế được không? - Anh bước lại gần nàng hơn và nàng có thể nghe thấy hơi thở của anh. Đó là hơi thở của một Daniel có thực, chứ không phải là cái mùi mà nàng đã xịt khắp nhà cách đây vài hôm.

- Tôi nghĩ thế - Nàng trả lời không mấy tự tin.

- Em phải tự quyết định lấy mọi thứ trong cuộc sống của chính mình - Anh nhẹ nhàng.

- Tôi biết - Nàng đáp lại như để tự vệ và tránh nhìn thẳng vào mắt anh.

- Và em nghĩ là em sẽ làm được điều đó chứ?

Holly đưa tay lên xoa mặt một cách mệt mỏi:

- Daniel, anh muốn nói gì?

Anh hít thở, thẳng người lại trước mặt nàng.

- Anh muốn hỏi em một điều, nhưng em phải tự quyết định đấy - Rồi anh nhìn thẳng vào mắt nàng. Tim nàng đập loạn xạ - Sẽ chẳng còn bản danh sách những việc em phải làm, sẽ không có lời hướng dẫn nào nữa. Em chỉ cần làm theo những mách bảo của trái tim mình thôi.

Holly nhẹ lùi về phía sau. Nàng thấy sợ hãi, và hy vọng anh không định nói những điều mà nàng không muốn nghe.

- Ừm.. Daniel, tôi cho rằng.. Đây.. Không phải lúc thích hợp… ừm.. Anh nên về thì hơn.

- Đây là thời điểm tốt nhất - Anh nói vẻ nghiêm túc - Em đã biết anh định nói gì với em rồi phải không Holly?

Holly há hốc miệng khi nhìn lên tường.

Đồng hồ vừa điểm tiếng thứ mười hai.
style="padding-top: 15px;">class="sig_02">class="sig_03">class="sig">class="signature_div">class="sig_05">class="sig_06">
Về Đầu Trang Go down
 

PS I LOVE YOU <PART VII>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» PS I LOVE YOU < PART II>
» PS I LOVE YOU <PART III>
» PS I LOVE YOU <PART IV>
» PS I LOVE YOU <PART V>
» PS I LOVE YOU <PART VI>
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH :: Thế Giới Truyện :: Truyện dài kì-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất