Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH

Welcome to Nghé B2's forum!
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Lớp B2 Tổ Chức Đi Đầm Sen!Nghé B2 đăng kí nhanh nhanh..... Liên hệ : 0121 738 4823 (Gặp Vũ nha !!) Zui lắm ah Đăng kí liền nha! Smile
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] vui cùng xóa sạch Mon Jul 04, 2011 11:16 am
[�] kinh nghiem choi sky garden Sat Jun 25, 2011 8:33 pm
[�] don phuong mot tinh yeu Fri May 27, 2011 3:05 pm
[�] Những chú ý khi viết văn teen nên "ngâm cứu" Mon May 16, 2011 6:58 am
[�] Hình Nghé đi Đầm Sen mùng 3 tết nè (Hottttttt) Wed May 11, 2011 9:41 pm
[�] Hướng dẫn Cài đặt The Sims 2 Full bằng hình ảnh Sun May 08, 2011 9:18 am
[�] HƯỚNG DẪN DOWNLOAD OBJECTS - TOOLS – MOD – CLOTHES FOR THE SIMS 2 Sun May 08, 2011 8:20 am
[�] Danh sách Cheat The Sims 2 + Exp Sun May 08, 2011 8:10 am
[�] The Sims 2 Collection Download (Reupload) Sun May 08, 2011 8:04 am
[�] Lots complete Sun May 08, 2011 7:45 am
[�] Download The Sims 1 Collection Sun May 08, 2011 7:21 am
[�] Những nỗ lực tuyệt vọng của Đức cuối Thế chiến II (4) Fri Apr 29, 2011 5:53 pm

Share | 
 

 Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sneak
Tài Năng
Tài Năng
sneak

Thanks : 299
Points : 24936
Reputation : 6
Join date : 01/02/2011
Tuổi : 30
Status : Tiền bạc chỉ mang lại đau khổ vì vậy bạn hãy đưa hết đau khổ của bạn cho tôi

Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+ Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+   Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+ Icon_minitimeThu Apr 28, 2011 7:08 pm

Ở lớp, bạn bè thi nhau chúc mừng Bắp Rang. Mỗi người một câu. Tám đứa nói tám câu.

Bắp Rang rối rít xua tay:

- Ðừng khen nữa, đừng khen nữa, kẻo kẻ hèn này lại mắc tật tự cao.

Răng Chuột hào hứng đề nghị:

- Ăn mừng đi!

- Ðúng đó! Ði ăn mừng!

Như thường lệ, nhỏ Tóc Ngắn reo lên trước tiên. Vì câu chuyện liên quan đến đề tài ăn uống mà.

Người thứ hai tán thành là lớp trưởng Hột Mít:

- Trước một cuộc đổi ngôi ngoạn mục như thế, dứt khoát phải ăn mừng rồi.

Tiếp theo là lớp phó học tập Bảnh Trai:

- Tôi nhất trí.

Rồi bí thư chi đoàn Kiếng Cận:

- Mình đồng ý.

Rồi tới tất cả những đứa còn lại. Ði ăn, ai nỡ nào chê. Nhất là đã lâu rồi, từ hồi lên lớp mười đến bây giờ, cả bọn chưa lần nào kéo nhau đi ăn.

Hạt Tiêu thình lình hỏi:

- Nhưng ăn món gì? Ăn ở đâu?

Cả bọn trả lời câu hỏi của Hạt Tiêu bằng cách đồng loạt quay nhìn Bắp Rang.

Giám đốc công ty ăn uống tương lai bấm đốt ngón tay:

- Muốn ăn xôi thì đến Bùi Thị Xuân, ăn chè thì ghé Cao Bá Nhạ, ăn kem vô Bạch Ðằng, ăn bò bía lại Bà Huyện Thanh Quan, ăn bún ốc tới Nguyễn Cảnh Chân...

Bắp Rang kể một lèo tới hai mươi mấy địa điểm.

Tóc Ngắn nhảy tưng tưng:

- Ði tất. Mỗi ngày tụi mình ăn mừng một chỗ. Ði lần lượt hết hai mươi mấy chỗ, rồi sau đó...

Ria Mép quắc mắt:

- Sau đó sao?

Tóc Ngắn cười hì hì:

- Sau đó đi vòng lại từ đầu.

- Thôi, đừng đùa nữa! - Hột Mít khoát tay - Các nhóc ngươi suy nghĩ kỹ đi, xem nên đi đâu?

Hột Mít là một lớp trưởng thâm niên, khét tiếng với việc quản lý lớp bằng "bàn tay sắt". Nhưng trong chuyện này, nó lại tỏ ra quá mềm yếu.

Trên đời, con người ta có thể dễ dàng nhất trí về mọi chuyện, kể cả chuyện bầu ai làm Tổng thư ký Liên Hiệp quốc. Nhưng ăn uống là lãnh vực đặc biệt. Ở lãnh vực này, gần như không ai chịu ai.

Lẽ ra Hột Mít nên tự quyết định lấy. Nhưng nó đã không chọn cách đơn giản đó. Và tranh cãi lập tức nổ ra.

- Xôi! - Tóc Ngắn giơ tay - Ði Bùi Thị Xuân ăn xôi!

- Kem đi! - Kiếng Cận phản đối - Kem ngon hơn!

Bạn lắc hai bím tóc:

- Mình thích ăn chè cơ.

Hạt Tiêu phồng má:

- Chè thua xa bò bía. Bò bía ngon nhất trên đời.

Ria Mép cười khảy:

- Nhưng bún ốc mới là ngon nhất thế giới.

Cuộc khẩu chiến về thực đơn ăn mừng diễn ra gay go, ác liệt và kéo dài suốt buổi sáng. Ðến giờ tan học, cả bọn vẫn còn sùi bọt mép. Nhưng kết quả vẫn là con số không.

Nhân vật chính Bắp Rang chán nản:

- Ăn món gì tính sau. Quan trọng là hôm nào đi?

- Ngay hôm nay! - Hột Mít hăm hở.

- Mấy giờ?

- Ðúng năm giờ chiều, tất cả tập trung trước cổng trường.

Ăn thứ gì mới rắc rối chứ chừng nào ăn thì quá đơn giản. Giờ giấc Hột Mít đưa ra nhanh ng được cả bọn tán thành.

Trừ Răng Chuột:

- Chiều nay tôi bận rồi.

Hột Mít nhíu mày:

- Bận gì?

- Ði dạy kèm.

- Vậy dời qua chiều mai?

- Mai cũng bận.

- Chiều mốt?

- Cũng thế.

Răng Chuột chừng như áy náy, nói thêm:

- Mấy bạn cứ đi đi, đừng chờ tôi.

Tóc Ngắn toét miệng cười:

- Nếu vậy tụi này sẽ chừa phần đem về cho bạn.

******

Ðúng năm giờ chiều, tất cả đều có mặt. Chỉ thiếu mỗi Răng Chuột.

Bắp Rang cảm khái:

- Chính Răng Chuột là đứa đưa ra sáng kiến ăn mừng. Nhưng khi đi ăn mừng thì không có nó.

Câu nói của Bắp Rang khiến cả bọn bỗng dưng buồn năm phút.

Kiếng Cận chép miệng:

- Biết làm sao được! Chẳng lẽ bắt Răng Chuột bỏ dạy?

- Yên tâm đi! - Tóc Ngắn phẩy tay - Bản cô nương đây đã hứa không quên phần của nó mà.

Hột Mít ngó quanh:

- Giờ đi đâu?

Một lần nữa, Hột Mít mắc sai lầm.

Cho nên một lần nữa, mỗi đứa chỉ tay về một hướng.

Bảnh Trai lắc đầu:

- Lộn xộn quá!

Hột Mít hất mặt về phía nhân vật chính của buổi tiệc:

- Thôi, giao cho Bắp Rang toàn quyền định đoạt.

Giải pháp Hột Mít đưa ra mười phần hợp lý, hai mươi phần hợp tình.

Nhưng vẫn không yên. Những cái miệng liền chuyển qua lôi kéo:

- Xôi đi, Bắp Rang!

- Kem đi, Bắp Rang!

- Chè đi, Bắp Rang!

Bắp Rang lắc ghi-đông xe:

- Không kem không xôi không chè gì hết! Ði theo tôi!

- Ði đâu?

Bắp Rang ỡm ờ:

- Ðến một nơi nào đó!

Bảnh Trai nhún vai:

- Một nơi nào đó là một nơi nào? Nhà hàng New World chăng?

Bảnh Trai chọc quê. Nhưng Bắp Rang vẫn thản nhiên:

- Ðúng rồi. Chúng ta sẽ đến một thế giới mới. Một thế giới không ai biết trước.

Hạt Tiêu nhăn nhó:

- Ðến đâu thì nói đại cho rồi, bày đặt văn hoa nghe mệt quá!

- Ừ! - Kiếng Cận sốt ruột hùa theo - Bắp Rang nói rõ ra đi!

- Tôi có biết gì hơn các bạn mà rõ với chẳng rõ! - Bắp Rang cười - Như thế này này! Bây giờ chúng ta sẽ đi qua mười con đường bất kỳ. Tới con đường thứ mười, chúng ta lần lượt đếm các tiệm ăn tiệm uống hai bên đường. Ðến đúng tiệm thứ mười, chúng ta tấp vào, không cần biết tiệm đó bán thứ gì, đồng ý không?

Cả bọn vỗ tay:

- Ðồng ý, đồng ý!

- Hay đấy!

- Một sáng kiến không đến nỗi tệ!

Chỉ có Tóc Ngắn là lo lắng:

- Nhỡ đó là tiệm cơm chay thì sao?

- Thì chúng ta sẽ ăn mừng bằng cơm chay.

Bắp Rang tỉnh bơ đáp. Và nó chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách mím môi nhấn mạnh bàn đạp.

********

Tiệm thứ mười trên con đường thứ mười là tiệm bún bò Huế.

Như vậy, điều Tóc Ngắn lo lắng đã không xảy ra.

Chỉ xảy ra điều nó không hề lo lắng.

Khi cả bọn vừa ngồi vào bàn, loay hoay kéo ghế, một tiếp viên nhà hàng cầm tờ thực đơn và một chồng khăn lạnh tiến lại:

- Các anh chị...

Thằng nhãi chỉ nói được có ba tiếng rồi đứng sững.

Cả bọn ngước lên. Lập tức tám cái miệng há hốc. Và mười sáu con mắt lập tức trợn tròn: Răng Chuột!

Không đứa nào nghĩ thằng Răng Chuột lại xuất hiện ở đây. Lại trong một bộ dạng như thế.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức hai bên cứ trố mắt ra nhìn nhau, không thốt được tiếng nào.

Mãi một lúc, thằng Răng Chuột mới choàng tỉnh. Nó mím môi đặt chồng khăn lạnh xuống bàn.

Bắp Rang thở ra:

- Thì ra mày làm ở đây!

Ria Mép kéo chiếc ghế bên cạnh:

- Mày ngồi xuống đây đi!

- Không được! - Răng Chuột bối rối ngoảnh đầu vô trong - Tao phải làm việc.

Bảnh Trai níu vai Răng Chuột:

- Thì ngồi chơi chút xíu thôi.

Tóc Ngắn chớp mắt:

- Thế sao bạn bảo là bạn đi dạy kèm?

Răng Chuột ngượng ngập:

- Tôi phải nói thế.

- Chẳng việc gì phải giấu bạn bè, Răng Chuột à! - Bạn dịu dàng nói - Mẹ mình nghe chuyện bạn đi làm kiếm tiền nuôi em, mẹ mình khen bạn lắm đấy. Mẹ mình bảo bạn giỏi hơn tụi mình nhiều.

Răng Chuột có vẻ cảm động. Nó khụt khịt mũi liên tục.

- Ðừng khịt mũi nữa! - Ria Mép vỗ vai Răng Chuột - Tóc Bím nói đúng. Lẽ ra mày không nên giấu tụi tao!

- Thực ra tao không giấu tụi mày! - Răng Chuột cắn môi - Tao chỉ muốn giấu em gái tao.

- Nghe Răng Chuột nói vậy, không đứa nào hỏi nữa. Vì đứa nào cũng hiểu: Nếu biết anh mình đi bưng bê mỗi buổi chiều để kiếm tiền nuôi mình, có thể Cọng Rơm sẽ không chịu đựng nổi.

Bây giờ thì Kiếng Cận mới vỡ lẽ tại sao hôm trước Răng Chuột dặn nó đừng cho Cọng Rơm biết chuyện anh trai mình đi dạy kèm. Răng Chuột tưởng nó đã biết được sự thật đằng sau chuyện này.

- Các bạn ngồi chơi nghe!

Răng Chuột nói nhanh và vội vã đứng lên quay trở vô trong. Dáng điệu hấp tấp của cho biết nó vẫn còn lúng túng lắm.

Kiếng Cận nói lớn:

- Lát nữa thế nào bạn cũng ra ngồi với tụi này đấy!

- Ðược rồi! Tôi sẽ xin phép bà chủ!

Hôm đó, cuối cùng Răng Chuột cũng đã ngồi vào bàn.

Nghĩa là cuối cùng buổi tiệc ăn mừng thằng Bắp Rang đã không thiếu một ai.

Nhưng dẫu sao cũng khó có thể kết luận đó là một buổi tiệc vui.

***********

Cho đến tận sáng hôm sau, cái sự không vui đó vẫn còn bộc lộ rất rõ trên nét mặt thằng Răng Chuột.

Vào lớp, gặp bạn bè nó vẫn nhe răng chuột ra cười. Nhưng cái sự cười của nó rất ư là gượng gạo.

Kiếng Cận nói nhỏ bên tai bạn:

- Nó cười méo xẹo hà.

Bạn chớp mắt:

- Làm sao giờ?

- Mình không biết.

Răng Chuột gượng gạo làm cả bọn gượng gạo theo.

Dĩ nhiên, bạn là người gượng gạo nhất. Vì bạn ngồi ngay cạnh Răng Chuột.

Ngồi cạnh thì không thể không bắt chuyện. Trong khi Răng Chuột tuyệt nhiên không muốn hé môi.

Bạn hỏi:

- Bạn học bài bữa nay chưa?

- Rồi.

- Thuộc hết không?

- Không.

- Sao thế?

- Ừ.

Bạn hỏi ba câu, Răng Chuột trả lời đúng ba tiếng.

Bạn kể lại với tụi bạn, giọng muốn khóc.

- Răng Chuột sao sao ấy! Nó không muốn trò chuyện với mình.

Hạt Tiêu nhún vai:

- Nó không trò chuyện với tất cả mọi người thì đúng hơn.

Ðứa nào cũng thấy Hạt Tiêu nói đúng. Cho nên đứa nào cũng mặt ủ mày ê.

Chiều hôm qua, sau khi ra khỏi quán, Hột Mít đã cẩn thận căn dặn từng người: Ngày mai gặp Răng Chuột phải nói cười bình thường. Phải xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng nay, tụi bạn đã làm đúng như thế.

Khổ nỗi, cái gì càng cố làm ra vẻ bình thuờng thì càng trông mất bình thường ghê gớm. Càng xem như không có gì xảy ra thì có cảm giác đang xảy ra cả khối chuyện.

Trò chuyện với Răng Chuột, chẳng đứa nào nhắc gì đến chuyện hôm qua nhưng nhìn vào mắt tụi bạn, Răng Chuột thấy rõ hình ảnh của cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đang lởn vởn trong tâm trí của người đối diện.

Vì vậy mà bạn bè càng tỏ ra tế nhị, thằng Răng Chuột càng xa lánh.

Suốt ba ngày liên tiếp, xách cặp giùm bạn xuống đến chân cầu thang xong, Răng Chuột lầm lũi ra bãi gửi, xách xe dông thẳng một mạch, không nấn ná đùa giỡn như mọi lần.

Bạn bè gọi í ới không được, quay sang trách móc.

- Thằng kỳ ghê! - Bảnh Trai nói.

Tóc Ngắn tức tối:

- Tụi mình đâu có bị ghẻ!

Kiếng Cận bên Răng Chuột:

- Nếu là mình, mình cũng xử thế thôi!

Hột Mít nhìn Ria Mép:

- Có cách gì không Ria Mép?

Ria Mép ngửa mặt lên trời:

- Nhờ một người.

Hột Mít liếc Hạt Tiêu:

- Mặt Mụn nữa hở?

- Không! - Ria Mép lắc đầu - Lần này phải nhờ Bắp Rang.

- Bắp Rang? - Hột Mít ngạc nhiên.

- Ðúng thế! Vì Bắp Rang là thần tượng của hai anh em nó. Thần tượng nói gì mà người hâm mộ chẳng nghe!

- Mày lầm to rồi, Ria Mép! - Bắp Rang cười méo xệch - Chính vì vậy mà thằng Răng Chuột càng không muốn nói chuyện với tao!

Sáng kiến của Ria Mép làm cả bọn tươi mặt lên.

Nhưng câu nói của Bắp Rang lại khiến cả bọn xịu mặt xuống.

Lần này, xịu là xịu luôn. Vì đứa nào cũng thấy: Thằng Bắp Rang nói đúng quá!

******

Trước sau, bạn tịnh không nói một câu nào. Nhưng tối đó, bạn thủ thỉ tâm sự với mẹ bạn:

- Mẹ ơi, bạn Răng Chuột ở lớp con...

Mẹ bạn chăm chú nghe xong câu chuyện. Rồi thở dài:

- Tụi con sai rồi.

- Sai?

Mẹ bạn nhìn vào đôi mắt tròn xoe của bạn, gật đầu:

- Ðúng vậy. Lẽ ra khi gặp bạn Răng Chuột, tụi con không nên lờ đi những gì tụi con đã thấy ở quán ăn hôm trước.

- Tại sao thế hở mẹ?

- Vì bạn Răng Chuột thừa hiểu: Khi người ta cố không nhắc tới điều gì chính là lúc người ta đang nghĩ về điều đó nhiều nhất.

- Thế tụi con phải làm sao?

Mẹ bạn hít vào một hơi:

- Phải đàng hoàng đối diện với sự thật. Phải hỏi thăm công việc của bạn. Phải thường xuyên ghé quán chơi. Khi đó, bạn Răng Chuột sẽ cảm thấy bạn bè nhìn việc làm thêm của mình như nhìn một công việc bình thường.

- Con hiểu rồi! - Bạn reo lên - Còn khi tụi con vẫn tránh né, tức là tụi con vẫn xem đó là chuyện không bình thường, mẹ há?

Mẹ bạn mỉm cười:

- Con nói đúng rồi.

Lên lớp, bạn đem lời khuyên của mẹ bạn kể với cả bọn.

Hột Mít tấm tắc:

- Mẹ Tóc Bím nói đúng quá!

Bắp Rang vung tay:

- Thử coi!

Rồi nó hùng dũng tiến tới chỗ thằng Răng Chuột ngồi:

- Ê, chiều nay mày có đi làm không hở mày?

- Làm gì? - Răng Chuột ngơ ngác hỏi lại, không nghĩ thằng Bắp Rang lại đá động đến đề tài mấy hôm nay ai cũng tránh nhắc tới.

Bắp Rang cười hề hề:

- Thì làm tiếp viên ở quán ăn chứ làm gì.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Răng Chuột, Bắp Rang ngồi phịch xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi tiếp:

- Mày làm chỗ đó lâu chưa?

Răng Chuột dè dặt đáp:

- Bốn tháng rồi.

- Lương khá không hở mày?

Bắp Rang lại hỏi, giọng thân mật như thể nó sắp xin vô làm chung với Răng Chuột.

Thái độ của Bắp Rang giúp Răng Chuột dần dần bình tĩnh. Nó liếm môi:

- Khoảng bốn trăm ngàn.

- Một tháng bốn trăm ngàn? - Tiếng kêu của Ria Mép vang lên từ phía sau - Như vậy gần bằng lương mẹ tao bán cửa hàng rồi còn gì!

Răng Chuột lỏn lẻn:

- Nhiều gì đâu?

- Thế là nhiều rồi! - Tiếng Hạt Tiêu trầm trồ.

- Phải đó! - Kiếng Cận tiếp lời - Tụi này làm gì kiếm được chừng đó tiền mỗi tháng.

Bạn cười khì khì:

- Tụi này nhất nhất chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ.

Có tiếng Tóc Ngắn hít hà:

- Tự tay mình làm ra tiền, thích thật!

Răng Chuột sung sướng:

- Dĩ nhiên rồi.

Từng đứa một, cả bọn lần lượt tiến đến sau lưng Răng Chuột.

Từng đứa một, cả bọn lần lượt lên tiếng góp chuyện.

Bị Bắp Rang đưa đẩy, Răng Chuột mải chuyện, chẳng để ý gì. Nó thấy bạn bè hỏi thăm chuyện làm ăn của nó sao mà tự nhiên quá. Cho nên, cũng tự nhiên, nó thấy khoảng cách giữa nó và các bạn bỗng chốc bị xóa nhòa.

Răng Chuột không còn mắc cỡ. Răng Chuột đã bỏ mặc cảm lại sau lưng. Và Răng Chuột nhe răng chuột, hào hứng đáp lời bạn bè.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi. Chỉ đến khi ngoái cổ lại, thấy tám gương mặt xúm xít sau lưng mình tự hồi nào, Răng Chuột mới ngỡ ngàng kêu lên:

- Tụi mày làm gì thế hử?

**********

Bảnh Trai nói với tóc Ngắn:

- Thấy chưa?

- Thấy gì?

- Thằng Răng Chuột ấy. Nó đã vui vẻ trở lại.

- Ðúng rồi! - Tóc Ngắn gật đầu - Răng Chuột đã không còn giữ thái độ xa cách với tụi mình.

Bảnh Trai thở dài:

- Nhưng còn Tóc Ngắn. Tóc Ngắn vẫn còn xa cách với tôi.

- Bạn có nói lộn không? - Tóc Ngắn hừ mũi.

Rồi không đợi Bảnh Trai trả lời, Tóc Ngắn hất mặt:

- Hằng ngày bạn xách cặp giùm ai?

- Tóc Ngắn.

- Hằng tuần bạn đi tập judo với ai?

- Tóc Ngắn.

- Khi đánh bài tiến lên, bạn chung phe với ai?

- Tóc Ngắn.

Tóc Ngắn cười hì hì:

- Vậy là bản cô nương đây với "em giai" gắn bó còn hơn chị em ruột nữa chứ xa cách gì!

- Dẹp!

Bảnh Trai gầm lên một tiếng, quay mình hậm hực bỏ đi.

Bảnh Trai đi tìm Bắp Rang và Ria Mép, than thở:

- Con nhỏ Tóc Ngắn nó làm sao ấy tụi mày ơi!

- Làm sao là làm sao?

- Nó cứ muốn tao làm em trai nó.

- Thì làm đi! - Bắp Rang Cười - Nó là con một, mày làm em nó tha hồ mà nhõng nhẽo.

Bảnh Trai thiểu não:

- Tao có làm em nó, tình cảm nó dành cho tao cũng không bằng con chó con mèo nhà nó đâu.

Bắp Rang nheo mắt:

- Sao mày bi quan thế?

- Tao không bi quan! - Bảnh Trai nuốt nước bọt - Tao đã từng nghe nó xếp hạng rồi. Thoạt đầu nó xếp tao hạng tám, đồng hạng với tụi mày. Năn nỉ mãi, nó mới nâng tao lên hạng bảy, nhưng vẫn đứng sau con mèo Mi và thằng chó Mí.

Ria Mép vỗ vai Bảnh Trai, cố nín cười:

- Mày phải tập kiên nhẫn. Nhỏ Tóc Ngắn bây giờ vẫn còn là một "thằng nhóc" mê chơi, mê ăn, mê ngủ. Rồi sẽ đến ngày nó trở thành một thiếu nữ chững chạc và chín chắn. Lúc đó, vị trí của mày chắc chắn sẽ được nâng lên.

Bảnh Trai sáng mắt:

- Ngày đó là ngày nào?

Ria Mép vờ nghiêm mặt xòe tay tính toán một lúc, rồi toét miệng cười:

- Khoảng mười lăm năm nữa!

Ðến lúc này, Bảnh Trai mới biết thằng Ria Mép trêu nó.

- Dẹp!

Lần thứ hai trong vòng mười phút, Bảnh Trai gầm lên.

Và cũng như lần đầu, gầm xong, nó quay mình hậm hực bỏ đi.
style="padding-top: 15px;">class="sig_02">class="sig_03">class="sig">class="signature_div">class="sig_05">class="sig_06">
Về Đầu Trang Go down
 

Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH :: Thế Giới Truyện :: Truyện dài kì-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất