Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH

Welcome to Nghé B2's forum!
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Lớp B2 Tổ Chức Đi Đầm Sen!Nghé B2 đăng kí nhanh nhanh..... Liên hệ : 0121 738 4823 (Gặp Vũ nha !!) Zui lắm ah Đăng kí liền nha! Smile
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] vui cùng xóa sạch Mon Jul 04, 2011 11:16 am
[�] kinh nghiem choi sky garden Sat Jun 25, 2011 8:33 pm
[�] don phuong mot tinh yeu Fri May 27, 2011 3:05 pm
[�] Những chú ý khi viết văn teen nên "ngâm cứu" Mon May 16, 2011 6:58 am
[�] Hình Nghé đi Đầm Sen mùng 3 tết nè (Hottttttt) Wed May 11, 2011 9:41 pm
[�] Hướng dẫn Cài đặt The Sims 2 Full bằng hình ảnh Sun May 08, 2011 9:18 am
[�] HƯỚNG DẪN DOWNLOAD OBJECTS - TOOLS – MOD – CLOTHES FOR THE SIMS 2 Sun May 08, 2011 8:20 am
[�] Danh sách Cheat The Sims 2 + Exp Sun May 08, 2011 8:10 am
[�] The Sims 2 Collection Download (Reupload) Sun May 08, 2011 8:04 am
[�] Lots complete Sun May 08, 2011 7:45 am
[�] Download The Sims 1 Collection Sun May 08, 2011 7:21 am
[�] Những nỗ lực tuyệt vọng của Đức cuối Thế chiến II (4) Fri Apr 29, 2011 5:53 pm

Share | 
 

 Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sneak
Tài Năng
Tài Năng
sneak

Thanks : 299
Points : 25041
Reputation : 6
Join date : 01/02/2011
Tuổi : 30
Status : Tiền bạc chỉ mang lại đau khổ vì vậy bạn hãy đưa hết đau khổ của bạn cho tôi

Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+ Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+   Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+ Icon_minitimeThu Apr 28, 2011 7:06 pm

Mặt Mụn gọi Tóc Ngắn. Mẹ Tóc Ngắn nói:

- Tóc Ngắn không có nhà.

Mặt Mụn gọi cho Hột Mít. Mẹ Hột Mít nhấc máy:

- Con là ai?

- Dạ, con là Mặt Mụn.

- Con học chung lớp với Hột Mít hở?

- Dạ, không ạ. Con học khác trường.

Mẹ Hột Mít kết luận ngay tại chỗ:

- Học khác trường tức không phải trao đổi chuyện bài vở rồi.

Rồi đề nghị luôn:

- Con đừng quấy rầy em nữa nhé! Ðể em học bài!

Mặt Mụn rét quá, cúp máy ngay tút xuỵt.

Lúc đó, nó sực nhớ tới bạn.

Nhưng ngay cả lần này, Mặt Mụn cũng chẳng gặp may.

Mẹ bạn nghe giọng lạ, hỏi:

- Con là bạn học với Tóc Bím hả con?

Bị cuộc đối thoại với mẹ Hột Mít ám ảnh, Mặt Mụn sợ run, phịa:

- Dạ, bạn cùng lớp ạ.

- Thế con tên gì?

Mặt Mụn phịa tiếp:

- Dạ, con tên... Ria Mép ạ.

- Con không phải là Ria Mép.

Lời khẳng định của mẹ bạn làm Mặt Mụn muốn xỉu. Nó đâu có biết trưa thứ năm hằng tuần thằng Ria Mép và một lô một lốc những đứa khác vẫn về nghỉ trưa ở nhà bạn.

Dĩ nhiên sau đó mẹ bạn vẫn không biết đứa mạo danh Ria Mép là ai, vì ngay khi mẹ bạn vừa phanh phui sự giả mạo kia, thằng Mặt Mụn đã quýnh quíu cắt ngay cuộc gọi.

Còn Mặt Mụn, nó bắt đầu ngồi bó gối, bắt đầu chán nản, và bắt đầu nhận ra rằng gọi cho nhỏ Kiếng Cận vẫn là tốt nhất.

Nhỏ Kiếng Cận làm sao biết được những chuyển biến phức tạp đó. Nó rất đỗi ngạc nhiên khi nghe tiếng Mặt Mụn ở bên kia đâu giây:

- Gì nữa đây?

- Mình muốn hỏi thăm Hạt Tiêu ấy mà.

- Sao bạn không hỏi mấy đứa kia?

- Hỏi rồi.

- Hỏi rồi sao còn gọi tôi?

- Tôi toàn gặp ba mẹ các bạn đó không hà.

- Chứ bạn không sợ gặp ba mẹ tôi hả?

- Ở nhà bạn hình như bạn là người đầu tiên nhấc máy! - Mặt Mụn bối rối giải thích.

- Ra thế! - Kiếng Cận cười khảy – Cho bạn biết, từ ngày mai trở đi tôi sẽ là người nhấc máy cuối cùng.

Mặt Mụn tái mặt:

- Ðừng mà, Kiếng Cận!

Nhỏ Kiếng Cận chỉ dọa thế thôi. Chứ nó vẫn thấy tội thằng Mặt Mụn quá. Cho nên suốt hơn một tháng trời sau đó, ngày nào nó cũng phải bấm bụng trò chuyện với Mặt Mụn. Tất nhiên là về một đề tài duy nhất: Hạt Tiêu.

Bây giờ thì ba mẹ Kiếng Cận đã biết người gọi điện là ai và gọi để làm gì.

Vì vậy câu hỏi dành cho con mình cũng thay đổi:

- Vẫn Mặt Mụn gọi hở con?

- Dạ.

- Lạ lùng thật!

Ba Kiếng Cận thấy lạ là phải.

Ngay Kiếng Cận cũng vậy thôi. Những ngày đầu nó cũng thấy lạ quá đi.

Nhưng những ngày sau, nó cảm thấy bớt lạ.

Vì qua những ngày sau, Mặt Mụn không chỉ hỏi thăm sức khỏe Hạt Tiêu. Mà giọng nó dần dần ra chiều tâm sự:

- Kiếng Cận nè.

- Gì?

- Nhỏ Hạt Tiêu ấy mà.

- Nhỏ Hạt Tiêu sao?

- Tội nó ghê há?

- Ừ.

Ðó là điệp khúc của tuần lễ thứ hai. Thằng Mặt Mụn "tội" nhỏ Hạt Tiêu suốt bảy ngày. Sang ngày thứ tám, mẫu câu khác một chút:

- Kiếng Cận nè!

- Gì?

- Nhỏ Hạt Tiêu ấy mà!

- Nhỏ Hạt Tiêu sao?

- Năm nay thấy nó xinh quá há?

Kiếng Cận hừ mũi:

- Có chuyện gì không?

- À, không... không...

Tuần lễ thứ tư, Mặt Mụn thôi đánh giá hình thức. Nó chuyển qua nhận xét nội dung:

- Kiếng Cận nè.

- Biết rồi! Nhỏ Hạt Tiêu sao? - Kiếng Cận ngán ngẩm quá, hỏi độp luôn.

- Tính tình nó cũng được quá chứ hả?

- Bộ bạn hết chuyện nói rồi hả?

- Còn cả đống.

Mặt Mụn nói thật. Chuyện quan trọng nhất nó đã thổ lộ ra đâu.

Và nó đã không thổ lộ suốt một thời gian dài. Mãi đến tuần thứ tám, nó mới ấp úng:

- Kiếng Cận nè.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! - Kiếng Cận nhăn nhó cắt ngang - Ðể tôi nói giùm bạn xem có đúng không nghen: Tội nhỏ Hạt Tiêu quá há? Năm nay thấy nó xinh quá há? Tính tình nó cũng được quá hả?

Mặt Mụn nuốt nước bọt:

- Bữa nay có thêm câu mới.

- Câu gì?

- Tôi nhớ nó quá hà!

- Trời!

*****

Một cuộc đối thoại có nội dung quan trọng như vậy lẽ ra không kết thúc đột ngột chỉ sau mấy câu ngắn ngủn, nhưng lúc đó do quá bất ngờ, nhỏ Kiếng Cận làm rớt cái ống nghe xuống đất, suýt nữa bể tan tành.

Nhưng dù lúc đó cái điện thoại có bể làm nghìn mảnh, nhỏ Kiếng Cận cũng sẵn sàng ăn mừng.

Vì đó là cuộc gọi cuối cùng của thằng Mặt Mụn dành cho số máy của nó.

Tất nhiên không phải tự dưng thằng Mặt Mụn thôi "tra tấn" Kiếng Cận.

Ấy là do hôm sau lên lớp, Kiếng Cận ngoắt Hạt Tiêu ra một chỗ khuất.

- Gì thế Kiếng Cận? - Hạt Tiêu tò mò hỏi, thái độ thậm thụt của Kiếng Cận làm nó ngạc nhiên quá.

- Thằng Mặt Mụn ấy mà.

- Nó vẫn hỏi thăm mình chứ gì?

- Ừ.

Hạt Tiêu nhún vai:

- Có gì nghiêm trọng đâu!

- Nghiêm trọng lắm! - Nhỏ Kiếng Cận liếm môi - Lần này hỏi thăm sức khỏe xong, nó bảo nó nhớ bạn quá.

- Xạo đi! - Hạt Tiêu đỏ mặt.

- Thật đó.

- Nó nhớ bạn thì có!

Tới phiên nhỏ Kiếng Cận đỏ mặt!

- Bạn nói gì lạ vậy?

- Không phải sao! Nếu nhớ mình sao nó không gọi cho mình mà lại gọi cho bạn.

- Ai biết! Bạn đi mà hỏi nó!

Kiếng Cận nói lẫy. Nhưng Hạt Tiêu lại làm thật.

Tối đó, nó gọi điện thoại cho Mặt Mụn. Chả biết hai bên nói với nhau những gì mà kể từ hôm đó, Mặt Mụn không quấy rầy Kiếng Cận nữa.

Kiếng Cận đem chuyện đó khoe với cả nhóm. Rồi sung sướng thở phào:

- Ba mẹ mình từ nay sẽ ăn ngon ngủ yên!

Ria Mép gật gù:

- Còn ba mẹ Hạt Tiêu từ nay sẽ mất ăn mất ngủ!

Kiếng Cận chớp mắt:

- Bạn nghĩ thế ư?

- Tự nhiên là thế, chả cần phải nghĩ! - Ria Mép nhún vai như một triết gia - Khi tiếng chuông điện thoại ngưng bặt ở nhà bạn có nghĩa là nó đang reo ầm ĩ ở một nơi nào đó!

Bắp Rang vỗ đùi đánh đét:

- Vô cùng chí lý! Môn giáo dục công dân từng nói rõ: Vật chất không mất đi, chỉ biến dổi và chuyển hóa từ cái này sang cái khác!

Rồi nó cất tiếng than:

- Ôi, tội nghiệp quá!

Kiếng Cận ngẩn ngơ:

- Tội nghiệp ai?

- Ba mẹ Hạt Tiêu chứ ai!

Ria Mép và Bắp Rang chẳng kiêng kỵ gì nhỏ Hạt Tiêu đang ngồi đó, cứ thoải mái bô bô.

Nhưng Hạt Tiêu vẫn tỉnh rụi. Nó chẳng giận. Cũng chẳng thèm mắc cở tí ti. Từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi tủm tỉm cười.

Tóc Ngắn thúc tay vào hông Hạt Tiêu:

- Còn cười nữa! Phản kích lại đi chứ!

Hạt Tiêu lắc đầu:

- Không cần!

- Tại hai tên tiểu quỷ đó nói trúng phóc chứ gì?

Tóc Ngắn hỏi trêu, không ngờ Hạt Tiêu thẳng thắn gật đầu:

- Gần như thế!

Rồi đưa mắt nhìn sang chỗ Kiếng Cận, đột nhiên nó mỉm cười:

- Ba mẹ mình mấy hôm nay đúng là thất điên bát đảo!

*****

Sau bữa đó, ai cũng bảo nhỏ Hạt Tiêu bản lĩnh ghê hồn.

Hai thằng Ria Mép và Bắp Rang bình luận nhí nhố như thế mà nó tỉnh như không. Làm như hai thằng này đang trêu chọc ai chứ không phải trêu chọc nó. Còn khẳng khái thừa nhận chuyện đó có thật nữa chứ!

Kiếng Cận chép miệng:

- Ðúng là bé hạt tiêu.

Bạn cười:

- Con nhỏ này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật!

Tóc Ngắn thắc mắc:

- Nhưng hằng ngày hai đứa nó nói với nhau những gì qua điện thoại há?

Hột Mít nhìn Tóc Ngắn, nghi ngờ:

- Bạn không biết thật hở?

- Thật.

Hột Mít tò mò:

- Chứ Bảnh Trai và bạn thường nói với nhau những gì?

- Tụi này nói như mọi người vẫn nói thôi.

Bạn cười:

- Ví dụ vài câu coi!

Tóc Ngắn vỗ trán:

- Ðể từ từ nhớ nha! À! mình nói "Xách cặp giùm đi", Bảnh Trai nói "Ừ". Một lát Bảnh Trai nói "Xuống tới đất rồi", tới phiên mình "Ừ".

Hột Mít gập bụng cười:

- Còn tệ hơn hai đứa con trai nói với nhau. Ria Mép và Bắp Rang trò chuyện còn nghe tình cảm hơn nhiều!

Bạn nhướn mắt:

- Tóc Ngắn không dóc tổ đấy chứ?

- Không hề.

Tóc Ngắn xác nhận, bạn bè tin ngay. Vì xưa nay nó chưa từng sợ ai. Nên không cần giấu giếm điều gì.

Bảnh Trai nghe đuợc mẩu chuyện đó, buồn thỉu buồn thiu. Thật chưa có ai khờ như con nhỏ Tóc Ngắn. Nó thích Tóc Ngắn, ai cũng thấy. Chỉ mỗi Tóc Ngắn hình như không thấy. Hoặc thấy, nhưng chỉ thấy chút chút, thấy bề ngoài. Thấy vậy cũng như chẳng thấy gì.

Cho nên Tóc Ngắn nhìn mối quan hệ giữa nó và Bảnh Trai bằng ánh mắt vô cùng khô khan. Và bình luận về mối quan hệ đó bằng lời lẽ vô cùng khô khốc.

Ðể cải thiện tình hình, tuần đó Bảnh Trai xung phong đi trực thư viện nhà trường. Trực thư viện mỗi lớp cử hai người. Dĩ nhiên Bảnh Trai xin được trực chung với Tóc Ngắn.

Ðối với Tóc Ngắn, chuyện thằng Bảnh Trai đi tò tò theo nó là chuyện bình thường. Cho nên nó chẳng hề thắc mắc. Chỉ nói:

- Lát nữa bạn tìm sách là chính, tôi chỉ ngồi dán sách thôi nghen!

- Ừ. Bạn cứ ngồi yên một chỗ đi, chuyện khác để tôi lo!

Bảnh Trai hăng hái đáp. Khi nói như vậy, nó khoái chí lắm. Vì được làm vừa lòng Tóc Ngắn.

Phải một lát sau, nó mới biết là nó dại. Nó xin theo nhỏ Tóc Ngắn đi trực thư viện đâu phải vì nhiệt tình lục lọi các ngăn tủ kiếm sách cho bạn bè mượn. Nó chỉ kiếm cớ để được ở cạnh nhỏ Tóc Ngắn hòng tâm sự thôi mà.

Nhưng theo như sự phân công của nhỏ Tóc Ngắn, suốt gần hai tiếng đồng hồ, nó chẳng có lúc nào ngồi cạnh nhỏ Tóc Ngắn được quá một phút.

Học sinh các lớp ra vô liên tục, trong khi nhỏ Tóc Ngắn ngồi lì một chỗ chí thú với trò dán sách nhàn nhã, nó phải lăng xăng chạy hết đầu này tới đầu khác. Chạy tìm sách một hơi, hai đầu gối nó rung rinh còn hai con mắt rõ ràng là muốn rớt ra ngoài.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là: Như vậy thì có nói quái được gì đâu!

*****

Dẫu sao, ngày hôm đó cũng không phải là ngày xui tận mạng của Bảnh Trai.

Còn hai mươi phút hết giờ trực, khách mượn sách tản dần.

Còn mười lăm phút hết giờ trực, Bảnh Trai đã sung sướng chễm chệ trên chiếc ghế bên cạnh Tóc Ngắn.

Tóc Ngắn nhìn qua, khen:

- Bữa nay có bạn, đỡ ghê!

Bảnh Trai chộp ngay cơ hội:

- Lần sau tới phiên trực thư viện, tôi và bạn đi nữa!

- Lâu lắm! Còn xoay vòng nữa chi!

Nhắc nhở của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai thở hắt ra. Mặt nó lập tức xịu xuống.

Tóc Ngắn nhìn lom lom vào mặt bạn, ngạc nhiên:

- Bộ bạn thích đi trực thư viện lắm hả?

- Ðương nhiên rồi! - Bảnh Trai khấp khởi đáp, thấy cơ hội đột nhiên quay trở lại.

- Vậy tuần sau tới phiên Hột Mít trực, bạn kêu nó dẫn bạn đi!

Vừa tươi lên được một chút, Bảnh Trai đã lại ĩu xìu:

- Thế thì nói làm gì!

Tóc Ngắn không hiểu?

- Sao lại không nói làm gì?

Vẻ hồn nhiên của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai méo xệch miệng. Nó không biết phải nói như thế nào với con nhỏ khờ khạo này.

Ðã vậy, trong khi nó đang nhăn mày nhíu trán, Tóc Ngắn lại cầm tay nó lay lay:

- Làm gì trầm ngâm lâu lắc vậy? Trả lời đi chứ!

Bảnh Trai không trả lời, chính xác là không biết làm sao trả lời. Nó tặc lưỡi lảng sang chuyện khác:

- Tóc Ngắn nè.

- Gì?

- Tôi hỏi bạn điều này nha.

- Hỏi đi!

Bảnh Trai chớp mắt:

- Ở trên đời bạn quý mến ai nhất?

- Tất nhiên mình quý mến ba mẹ mình nhất! - Tóc Ngắn đáp không cần suy nghĩ.

Bảnh Trai gật gù, đi bước thứ hai:

- Thế ngoài ba mẹ bạn?

- Là ông nội mình.

Bảnh Trai liếm môi:

- Ngoài ông nội bạn?

- Là thầy Bàng.

- Ngoài thầy Bàng?

- Là thằng Mí.

- Thế ngoài thằng Mí?

- Là con Mi.

Bảnh Trai thấy Tóc Ngắn hào hứng kể lần lượt hết người thân này đến người thân khác, nó bồn chồn quá, chẳng biết chừng nào cái danh sách đó mới chấm dứt, liền sốt ruột hỏi tắt ngang:

- Thế còn tôi, Tóc Ngắn có quý mến không?

- Sao lại không? - Tóc Ngắn trợn mắt - Bạn bè mà không quý mến, còn quý mến ai!

Ðược Tóc Ngắn liệt vô hàng quý mến mà sao Bảnh Trai chẳng thấy vui. Cái kiểu ban phát tình cảm của nó sao thấy tràn lan quá. Bạn bè thì cả chục đứa chứ đâu phải mình Bảnh Trai này!

- Bộ Tóc Ngắn sắp tôi đồng hạng với Ria Mép, Bắp Rang, Kiếng Cận, Tóc Bím hở? - Bảnh Trai nhún vai, giọng bất bình.

Tóc Ngắn nhận ra ngay. Nó toét miệng cười:

- Phân bì hả? Thôi để tôi nâng bạn lên hạng bảy, trả công bạn giúp đỡ tôi lâu nay. Còn mấy bạn kia đồng hạng tám.

Xếp hạng bảy tức chỉ xếp sau ba mẹ, ông nội, thầy giáo và hai đứa em của Tóc Ngắn, như vậy là được ưu đãi quá rồi, chẳng còn chi để đòi hỏi nữa! Bảnh Trai hí hửng nhẩm trong đầu và bắt đầu ba hoa:

- Hai đứa em của Tóc Ngắn học lớp mấy rồi? Chắc tụi nó học giỏi lắm hả?

- Hai đứa em nào? - Tóc Ngắn ngơ ngác - Mình là con một làm gì có em!

Câu hỏi lại của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai chưng hửng:

- Ủa, chứ con Mi nào đó?

Tóc Ngắn cười khì hì:

- Con Mi là con mèo nhà mình.

Bảnh trai tái mặt:

- Vậy thằng Mí...

- Là con chó nhà mình.

Sém chút nữa, Bảnh Trai đã rớt ra khỏi ghế. Trong một thoáng, nó thấy mặt đất quay ào ào dưới chân. Con nhỏ ác nhơn này nó xếp mình sau cả con chó con mèo nhà nó thì còn thổ lộ gì được nữa hở trời!

Tóc Ngắn đâu có đọc được tâm trạng của Bảnh Trai. Thấy thằng này lảo đảo muốn ngã, nó quýnh quíu quay về phía cô thủ thư ngồi ở góc phòng:

- Cô ơi cô, cho em mượn chai dầu gió đi cô!

*****

Bạn khác với Hạt Tiêu và Tóc Ngắn. Bạn không làm cho đứa bạn trai nào phải xức dầu gió vì bạn.

Bắp Rang và Ria Mép là những tên tiểu quỷ đáng yêu, không chỉ với bạn mà với cả Kiếng Cận, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Hột Mít.

Gần đây, bạn chơi thân với Răng Chuột. Răng Chuột lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn nhưng tuyệt nhiên không kiếm cớ đi trực thư viện chung với bạn.

Trong thời giờ thể thao cũng thế, bạn đăng ký học bơi, Răng Chuột đăng ký học judo. Chứ không như Bảnh Trai, đang học bơi, thích Tóc Ngắn liền bỏ ngang, xin chuyển qua học judo chung với nhỏ ưa đấm đá này.

Nhưng tình bạn giữa bạn với Răng Chuột vẫn có điều gì đó không hoàn toàn thân thiện và cởi mở như với Ria Mép hoặc Bắp Rang.

Ấy là tại vì Răng Chuột ít nói quá. Ở điểm này, nó hoàn toàn trái ngược với tụi Bắp Rang, Bảnh Trai, Ria Mép.

Răng chuột chỉ hỏi những gì nó cho là cần thiết. Ðại loại như "Bạn có đem cuốn bài tập hình học theo đó không?", "Ngày mai lớp mình bắt đầu trực đội Sao Ðỏ hở?"

Răng Chuột chỉ hỏi những gì nó cần, nó quên. Mà những chuyện như thế thì ít xỉn xìn xin.

Ở lớp, hầu như Răng Chuột chẳng chơi thân với ai. Ngay cả bạn, đôi khi bạn cũng chẳng rõ nó có thân với bạn hay không, mặc dù ngày nào nó cũng xách cặp giùm bạn lên xuống cầu thang một cách vui vẻ.

Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên nếu Răng Chuột là một đứa không tích cực tham gia các phong trào của lớp. Trừ một chân trong đội bóng đá, còn thì nó xù tất.

Văn nghệ không.

Báo tường không.

Câu lạc bộ sinh ngữ cũng không.

Các cuộc đi chơi do lớp tổ chức, nó chẳng bao giờ có mặt.

Mới đây, cả lớp rủ nhau đi Ðầm Sen. Bạn hỏi Răng Chuột:

- Lần này bạn đi chứ?

- Không.

- Sao bạn chẳng khi nào đi chơi với lớp thế?

Răng Chuột giở lý do quen thuộc.

- Mình còn nhỏ em gái ở nhà.

Câu trả lời của Răng Chuột xưa như trái đất. Nó còn mấy câu xưa như trái đất nữa. Bạn biết nếu bạn hỏi tiếp "Chứ mẹ bạn đâu?", chắc chắn nó sẽ bảo "Mẹ mình ở chỗ khác", nếu bạn tiếp tục hỏi "Còn ba bạn?", nó sẽ bảo "Ba mình ở chỗ khác nữa".

Biết vậy nên bạn không hỏi. Mà đề nghị:

- Hôm nào mình đến nhà bạn chơi nhé!

- Ờ... ờ...

Răng Chuột ấp úng. Cái lối ậm ừ của nó chả rõ là đồng ý hay không.

- "Ờ, ờ" là sao? - Bạn nhìn chằm chằm vào mặt Răng Chuột - Như vậy là bạn đồng ý rồi phải không?

- Ờ... ờ...

- Vậy hôm nào mình ghé chơi được?

- Ờ... ờ...

Lần này thì tiếng "ờ, ờ" kia bắt buộc bạn cau mày:

- "Ờ, ờ" là hôm nào?

- Hôm nào hở? - Răng Chuột bối rối gãi cổ - Cái đó mình phải... sắp xếp.

Bạn phì cười:

- Cái gì mà sắp xếp? Mình có phải là nguyên thủ quốc gia chuẩn bị đi thăm nước láng giềng đâu!

Trêu như vậy, nhưng bạn không muốn dồn thằng Răng Chuột vào chân tường.

Bạn chờ nó "sắp xếp".

Nhưng lâu thật lâu, bạn chẳng thấy nó "sắp xếp" gì cả.

- Sao sắp xếp lâu thế?

- Chưa được! Mình đang chuẩn bị dọn sang chổ ở mới.

Một thời gian sau, bạn hỏi:

- Dọn nhà xong chưa?

- Xong rồi.

- Vậy ngày mai mình đến chơi nhé.

Răng Chuột lắc đầu:

- Chưa được đâu.

Bạn nhíu mày:

- Sao chưa được?

- Mình sắp chuyển sang chỗ ở khác nữa.

Răng Chuột làm bạn ngẩn ngơ quá đỗi:

- Chuyển gì chuyển hoài vậy?

- Ừ.

Bạn chán quá, không buồn chờ Răng Chuột "sắp xếp" nữa.

Hôm sau tan học, bạn kêu Ria Mép chở bạn bám theo Răng Chuột.

- Con gái bám theo con trai? - Ria Mép trợn mắt - Bạn định bắt chước Tóc Ngắn hôm nọ hở?

- Mình muốn biết nhà Răng Chuột ở đâu.

- Chi vậy?

- Nó bảo nó phải ở nhà trông em nên chẳng bao giờ đi chơi với lớp được. Mình muốn biết có đúng thế không.

Ria Mép nhớ ra, cũng lấy làm tò mò quá. Thế là nó gò lưng chở bạn rượt theo thằng Răng Chuột.

*****

Ria Mép là đứa tinh quái. Nhưng ngay trong lúc đó, nó không biết ở đằng sau lưng nó, thằng Bắp Rang cũng đang chở nhỏ Kiếng Cận đưổi theo nó và bạn. Tại vì hành động của nó và bạn bữa nay trông khác thường quá mà.

Dù sao Ria Mép và bạn cũng còn đỡ. Ria Mép và bạn chỉ có hai cái đuôi. Trong khi thằng Răng Chuột có tới bốn cái đuôi. Mà vẫn cắm cúi đạp xe, tuyệt nhiên chẳng hay biết gì.

Sau khi ngoặt chừng chục góc phố, Răng Chuột tuôn vào một con đường nhỏ, và cuối cùng, chui tọt vào một ngôi nhà khá lớn bên đường.

Bạn đập tay lên lưng Ria Mép:

- Ngừng lại đi. Nhà Răng Chuột đây rồi.

Ria Mép ngừng xe, chống chân xuống đất nhướn cổ nhìn vào bên trong.

Ðang nghiên ngó, nó bỗng lùi vội xe lại, hốt hoảng:

- Hụp người xuống đi! Ðây là bãi gửi xe.

Bây giờ bạn mới nhìn thấy trong căng nhà đó chật cứng những xe là xe. Lúc này, Răng Chuột đang từ phía trong tà tà thả bộ đi ra.

May mà nó đang cúi đầu rảo bước nên không thấy Ria Mép và bạn.

Răng Chuột bước dọc hè phố một đoạn rồi quẹo vào một cầu thang nhỏ tối om om dẫn lên tầng của một căn hộ tập thể.

Bạn thì thầm:

- Giờ sao?

Ria Mép nói:

- Tóc Bím đứng đây, tôi vào gửi xe.

Một lát, Ria Mép và bạn lần tới chân cầu thang, mò mẫm leo lên.

Ðặt chân lên lầu một, bạn bối rối nhìn quanh. Trước mặt bạn và Ria Mép có tới ba bốn ngả rẽ, chẳng biết phải đi ngả nào.

- Quẹo hướng nào đây Ria Mép?

- Quẹo trái.

- Sao bạn biết Răng Chuột ở bên trái?

- Tôi có biết gì đâu! - Ria Mép cười khì khì - Quẹo trái không có, lát quẹo phải. Quẹo phải không có thì đi thẳng. Ði thẳng không có thì...

- Nói như bạn! - Bạn bực mình cắt ngang - Theo mình...

- Nhưng bạn cũng không có dịp nói hết câu.

Vì ngay lúc đó, có tiếng Răng Chuột từ căn phòng bên cạnh, ngay đầu cầu thang, rì rầm vọng ra.

Bạn và Ria Mép lập tức im bặt, ngoảnh mặt về phía có tiếng nói.

Ðập vào mắt cả hai là hàng chục viên gạch thẻ xếp song song chạy dọc theo bức tường từ ngoài vào trong tạo thàngh một dãy dài các lỗ thông gió. Tiếng Răng Chuột vọng ra qua các khe hở này.

Không hiểu sao khi về đây ở, Răng Chuột không căng rèm che lại hoặc lấy giấy báo dán bít các lỗ thông gió này đi! Hay nó cố tình để vậy cho mát? Bạn nghi thầm và ghé mắt vào ô tò vò cao nhất, nhìn vào bên trong.

Ria Mép kê mắt vào ô kế trên, cười nói:

- Tôi ô thứ hai nhé!

- Còn mình ô thứ ba! - Tiếng Kiếng Cận thình lình vang lên khiến Ria Mép và bạn giật đánh thót.

Chưa kịp hoàn hồn, Ria Mép và bạn đã giật mình lần thứ hai. Vì tiếng thằng Bắp Rang đã tiếp ngay sau đó:

- Hì hì, còn tôi ô thứ tư!
style="padding-top: 15px;">class="sig_02">class="sig_03">class="sig">class="signature_div">class="sig_05">class="sig_06">
Về Đầu Trang Go down
 

Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH :: Thế Giới Truyện :: Truyện dài kì-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất