Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH

Welcome to Nghé B2's forum!
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Lớp B2 Tổ Chức Đi Đầm Sen!Nghé B2 đăng kí nhanh nhanh..... Liên hệ : 0121 738 4823 (Gặp Vũ nha !!) Zui lắm ah Đăng kí liền nha! Smile
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] vui cùng xóa sạch Mon Jul 04, 2011 11:16 am
[�] kinh nghiem choi sky garden Sat Jun 25, 2011 8:33 pm
[�] don phuong mot tinh yeu Fri May 27, 2011 3:05 pm
[�] Những chú ý khi viết văn teen nên "ngâm cứu" Mon May 16, 2011 6:58 am
[�] Hình Nghé đi Đầm Sen mùng 3 tết nè (Hottttttt) Wed May 11, 2011 9:41 pm
[�] Hướng dẫn Cài đặt The Sims 2 Full bằng hình ảnh Sun May 08, 2011 9:18 am
[�] HƯỚNG DẪN DOWNLOAD OBJECTS - TOOLS – MOD – CLOTHES FOR THE SIMS 2 Sun May 08, 2011 8:20 am
[�] Danh sách Cheat The Sims 2 + Exp Sun May 08, 2011 8:10 am
[�] The Sims 2 Collection Download (Reupload) Sun May 08, 2011 8:04 am
[�] Lots complete Sun May 08, 2011 7:45 am
[�] Download The Sims 1 Collection Sun May 08, 2011 7:21 am
[�] Những nỗ lực tuyệt vọng của Đức cuối Thế chiến II (4) Fri Apr 29, 2011 5:53 pm

Share | 
 

 Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sneak
Tài Năng
Tài Năng
sneak

Thanks : 299
Points : 25076
Reputation : 6
Join date : 01/02/2011
Tuổi : 30
Status : Tiền bạc chỉ mang lại đau khổ vì vậy bạn hãy đưa hết đau khổ của bạn cho tôi

Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+ Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+   Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+ Icon_minitimeThu Apr 28, 2011 7:01 pm

Đầu đuôi là do thằng Bảnh Trai.

Năm ngoái, Bảnh Trai không học cùng trường với bạn. Nó học bên trường Nhà Dài.

Năm nay vào lớp mười Ngôi Trường Mọi Khi, Bảnh Trai được xếp ngồi cạnh nhỏ Kiếng Cận. Thế là Kiếng Cận tự dưng đâm ra thân thiết với thằng này.

Thằng Bảnh Trai tất nhiên rất bảnh trai. Nhưng nếu chỉ có vậy thì nhỏ Kiếng Cận chẳng thèm quan tâm. Ngoài bề ngoài cao ráo, sáng sủa ra, Bảnh Trai còn học rất giỏi. Bảnh Trai giỏi đều các môn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mỗi khi có ai gặp chỗ bí.

Bảnh Trai lại hát hay, vẽ đẹp và đá bóng không chê vào đâu được.

Trong trận đấu giao hữu đầu năm giữa đội lớp mười và đội lớp mười một, Bảnh Trai đã khiến các cổ động viên nữ lé mắt trước những pha trình diễn ngoạn mục của mình. Đến mức ngay sau đó, có tới ba đứa con gái lớp mười một tự xưng là Tam Cô Nương gửi thư đòi làm quen với nó.

Bảnh Trai khoái chí, đem lá thư khoe với Kiếng Cận. Kiếng Cận đọc thư, càng ngưỡng mộ người bạn mới của mình.

Hôm đó, lần đầu tiên sau bốn năm quen biết, Kiếng Cận không đi ra cổng cùng với bạn.

Bạn đứng đợi Kiếng Cận ở đầu hành lang bên trái theo thói quen, chờ hoài, chờ hoài vẫn chẳng thấy nhỏ bạn thân thiết của mình đâu.

Tưởng Kiếng Cận còn ở trong lớp, bạn quay vào tìm, chỉ thấy Hột Mít:

- Bạn thấy Kiếng Cận đâu không?

- Kiếng Cận về rồi.

- Sao mình không thấy?

Hột Mít nháy mắt:

- Nó đi ngõ khác. Nó đi với thằng Bảnh Trai.

Ngày hôm sau cũng lặp lại y như ngày hôm trước.

Ngày hôm sau nữa cũng vậy.

Ngày tiếp theo, bạn chẳng buồn chờ đợi Kiếng Cận một cách vô vọng nữa. Chuông tan học vừa vang lêng, bạn lầm lũi ôm cặp đi ra một mình.

Lâu lắm, bạn mới đi một mình.

Lâu lắm, bạn mới bước ra khỏi lớp mà không có tiếng trò chuyện ríu rít của nhỏ Kiếng Cận bên tai.

Và cũng vì thế, lâu lắm bạn mới bắt gặp lại những giọt nướt mắt nóng hôi hổi lặng lẽ lăn trên má mình.

Bây giờ vàa lớp, bạn không nói chuyện với Kiếng Cận nữa. Cũng không cả nhìn về phía nhỏ. Bạn đang giận nó mà.

Tất nhiên, bạn giận kiểu đó, ai mà chẳng biết.

Có một hôm, lúc ra về bạn ngạc nhiên khi thấy Kiếng Cận đứng đợi bạn ngay đầu hành lang quen thuộc.

Tim đập rộn, nhưng bạn vẫn lạnh lùng đi lướt qua.

- Tóc Bím! - Nhỏ Kiếng Cận đuổi theo, gọi khẻ.

Bạn đứng lại.

Kiếng Cận kéo tay bạn:

- Tóc Bím giận mình hở?

Bạn mím môi lại, nước mắt chực ứa ra.

- Đừng giận mình nữa! - Nhỏ Kiếng Cận thì thầm.

Bạn mở miệng một cách khó khăn:

- Sao bạn không thích chơi với mình nữa!

Nhỏ Kiếng Cận mỉm cười:

- Mình vẫn thích chơi với Tóc Bím. Tóc Bím vẫn là bạn thân nhất của mình.

- Mình không tin! - Bạn sụt sịt - Bạn thích đi chung với Bảnh Trai hơn.

Lần này thì Kiếng Cận im lặng.

Bạn ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào mặt nhỏ bạn thân thiết:

- Đúng không?

Nhỏ Kiếng Cận ngó lơ chỗ khác, thở dài:

- Mình cũng không hiểu sao nữa!

Nhỏ Kiếng Cận làm sao hiểu được. Vì nó không biết rằng năm nay nó đã lớn hơn năm ngoái biết bao nhiêu.

*****

Khác với nhỏ Kiếng Cận, các bạn trai trong lớp, bạn chỉ thân với Ria Mép và Bắp Rang. Thân đến nỗi hai tên tiểu quỷ này ngay từ đầu năm đã bị bạn và nhỏ Kiếng Cận hành mệt xỉu.

Chương trình lớp mười cũng bao gồm các môn học từa tựa như chương trình lớp chín nhưng không hiểu sao năm nay chiếc cặp của đứa nào đứa nấy đều nặng quá đỗi. Chiếc cặp nào cũng căng phồng, chẳng cái lưng nào đủ sức đeo. Bọn con trai dù sao cũng còn đỡ, chứ đám con gái ngày nào đến trường cũng khệ nệ khuân chiếc cặp trên tay như khuân một bao gạo, trông đến thảm.

Lớp của bạn nằm trên lầu một, nên bạn và tụi Kiếng Cận, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Hột Mít (à quên, trừ Hột Mít) trông càng tội nghiệp hơn.

Ngày thứ ba đi học, lúc bước tới chân cầu thang dẫn lên lầu, bạn và nhỏ Kiếng Cận ôm cặp đứng tựa lưng vào tường nghỉ mệt để lấy sức trèo lên.

Đang hổn ha hổn hển, thấy Ria Mép và Bắp Rang lò dò đi tới, cặp mắt nhỏ Kiếng Cận lập tức sáng trưng:

- Bắp Rang!

- Gì thế?

Kiếng Cận cười duyên:

- Bạn có biết tinh thần nghĩa hiệp là gì không vậy?

Bắp Rang là một đứa thông minh thuộc loại siêu, dù học hành thuộc loại bết. (Đó cũng là một điều kỳ quái mà cho đến nay bạn vẫn chưa cắt nghĩa được!). Nghe Kiếng Cận bóng gió, nó đảo mắt một vòng, thở hắt một cái và chìa tay ra:

- Đưa đây!

Ở bên cạnh, Ria Mép cũng vội vã khom người xuống, buồn bã:

- Quý nương hãy chất hành lý lên lưng con ngựa già này đi!

Mặt tươi hơn hớn, Kiếng Cận vội vã trao chiếc cặp nặng ì cho Bắp Rang. Còn chiếc cặp của bạn ngay sau đó tất nhiên cũng chễm chệ trên lưng Ria Mép.

- Giúp giùm tụi này đi! - Bạn tủm tỉm - Khi nào đến sinh nhật bạn, tụi này sẽ hùn tiền mua tặng bạn một hộp dao cạo râu!

Ấy là tại vì Ria Mép mới có mười lăm tuổi mấy mà hàng ria của nó không hiểu sao đã xanh ngắt, rậm rì, xem ra còn oai phong gấp mấy lần hàng ria của ba nó.

Tất nhiên Bắp Rang và Ria Mép chỉ mang giùm cặp cho bạn và Kiếng Cận lên tới đầu cầu thang thôi. Lên tới đó, liền thở phào trao lại. Mặt mày hai chàng hiệp sĩ lúc này trông hí hững lắm. Vì hai chàng đinh ninh đã thoát nạn đó mà.

Nào ngờ đến lúc ra về, đang lơn tơn đi tới chỗ cầu thang, chợt thấy bạn và Kiếng Cận đang dựa tường đứng đợi, tư thế trông giống hệt ban sáng, Ria Mép và Bắp Rang bất giác đưa mắt nhìn nhau.

- Sao đây mày? - Ria Mép hỏi - Hay quanh lại đi xuống cầu thang kia?

- Muộn rồi!

Bắp Rang nhắm mắt thở đánh thượt. Rồi hắng giọng một tiếng để lấy can đảm, nó hùng dũng đi tới.

Kiếng Cận cười mím chi:

- Làm gì mà mặt mày bí xị vậy! Làm ơn thì làm ơn cho trót chứ!

- Đúng vậy! - Bắp Rang đón lấy chiếc cặp trên tay Kiếng Cận, miệng méo xệch - Lỡ làm ơn thì phải làm ơn cho trót!

Đang nói, Bắp Rang bỗng giật bắn:

- Ối trời ơi, làm ơn cho trót tức là ...

Kiếng Cận vui vẽ:

- Bạn đoán đúng rồi đó! Cho đến chừng nào tụi mình còn học chung với nhau, mình nghĩ bạn và Ria Mép nên chứng minh cho tụi này thấy hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt!

Ria Mép ngữa mặt lên trời:

- Lớp mười, lớp mười một, lớp mười hai, vị chi là ba năm trời làm "phu khuân vác", chúa ơi!

*****

Từ hôm đó, khi vô lớp, Ria Mép và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiếng Cận lên lầu. Khi ra về, Ria Mép và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiếng Cận xuống đất.

Thoạt đầu, lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá. Nhất là tụi con gái. Chắc chắn là tụi nó nghĩ "Hai cô nương đây con cái nhà ai mà lười biếng ghê!".

Nhưng sau một tuần lễ tự mình tha chiếc cặp to đùng leo lên leo xuống mỗi nhày, đám con gái thấy oải quá, liền nghĩ lại, bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai xách cặp giùm sao mà hay đến thế!

Khi người ta xoay chuyển ý nghĩ, dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo.

Từ tuần lễ thứ hai trở đi, tới giờ vô lớp và giờ ra về, học trò lớp bạn tụ dồn cục ở đầu cầu thang, lao xao như hộp chợ.

Những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của bọn con gái và giọng điệu hạch sách của bọn con trai vang lên như trong một vở kịch hài:

- Bạn làm ơn giùm đi mà!

- Tôi còn xách cặp của tôi chi.

- Còn tay kia?

- Tay kia mắc đút túi quần.

- Trời đất, ác vừa vừa chứ! Còn cái lưng?

- Tôi đâu phải lạc đà.

Tới đây, nghe có tiếng híc híc, không rõ là tiếng cười hay tiếng khóc. Ðến khi giọng nam vang lên mới biết:

- Thôi nín đi!

- Không nín!

- Bây giờ bạn nghe tôi nói nè.

- Nói đi!

- Xách giùm bạn chiếc cặp của bạn thì dễ thôi.

- Vậy sao chưa chịu cầm lấy?

- Khoan đã, phải có điều kiện.

- Ðòi hối lộ hả?

- Ai thèm đòi hối lộ! Ðiều kiện này dễ lắm. Hễ tôi nói gì, bạn cũng phải dạ, chịu không?

- Bộ muốn làm cha tôi hả?

- Làm anh được rồi.

"Sân khấu" im lặng một lúc. Rồi giọng nữ nhượng bộ:

- Cũng được.

- Hạt Tiêu ơi!

- Dạ!

- Nghe nói Hạt Tiêu cay lắm hả?

- Dạ!

- Nghe nói Hạt Tiêu mít ướt lắm hả?

- ...

- Dạ đi!

- Híc... híc...

- Thôi, đưa chiếc cặp đây! Bà này, giỡn chút xíu mà cũng khóc!

Những mẩu đối thoại như vậy nhiều vô kể và diễn ra ngày này qua ngày nọ. Bọn con gái có phần lép vế một chút nhưng cuối cùng bao giờ cũng đùn được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt nạt mình.

Còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm, tối về nằm ngủ nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẩn thẩn than trời mấy hôm nay sao nhiều gió độc.

******

Bây giờ thì trong lớp bạn, trừ Hột Mít ra, chẳng còn đứa con gái nào tự mình xách cặp lên lầu hay xuống lầu nữa.

Bạn và Kiếng Cận khoái chí lắm. Vì cả hai là những người đầu tiên bày ra cái trò nhờ vả này mà.

Nhưng bạn chỉ khoái chí được có vài ngày.

Một hôm, chuông tan học vừa reo, bạn kêu Ria Mép:

- Lát nữa nhé!

Ria Mép trả lời bằng cách hai tay giơ cao hai chiếc cặp. Một chiếc của nó, còn chiếc kia không biết của ai.

- Gì vậy?

Bạn hỏi, ngay lúc đó bạn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Ria Mép hất đầu về phía cô bạn ngồi cạnh:

- Nhỏ Ðuôi Ngựa "xí phần" rồi!

Câu trả lời của Ria Mép khiến bạn thoắt sững sờ. Một nỗi nghẹn ngào dâng lên ngang cổ nhưng bạn cố kềm lại, thản nhiên:

- Vậy thì thôi!

Như nhận ra sự giận dỗi của bạn, Ria Mép hấp tấp nói:

- Nhưng không sao. Mình thừa sức xách ba chiếc cặp mà.

Bạn làm như không nghe thấy, lặng lẽ nhấc chiếc cặp lên, lạnh lùng bước ra khỏi chỗ.

- Tóc Bím đừng lo! Lát nữa mình sẽ xách giùm chiếc cặp của bạn xuống cầu thang cho!

Một giọng nói rụt rè vang lên bên tai khiến bạn ngạc nhiên quay lại.

Ðang nhìn bạn là thằng Răng Chuột. Bắt gặp ánh mắt của bạn, nó hấp tấp quay mặt đi.

Nếu ngồi kế nhỏ Kiếng Cận là thằng Bảnh Trai thì ngồi cạnh bạn là thằng Răng Chuột.

Cũng như Bảnh Trai, Răng Chuột cũng không phải là học sinh trường cũ của bạn. Năm ngoái nó học bên trường Cọng Lá.

Tính bạn nhút nhát nên cả tháng trời bạn vẫn không sao trò chuyện tự nhiên với thằng Răng Chuột được. Răng Chuột xem ra còn nhút nhát hơn. Nó cứ im ru suốt buổi học, ngày nào cũng thế. Nên hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng có gì vui vẻ. Cứ như hai cục gạch được xếp kế nhau.

Vậy mà bây giờ một cục gạch đã mở miệng. Lại đòi xách cặp giùm cho cục gạch kia.

Bạn mỉm cười, nếu Răng Chuột không làm cục gạch thì bạn cũng chẳng thèm làm cục gạch nữa:

- Bạn định xách cặp giùm mình hở?

Răng Chuột quay lại, nhe răng chuột ra cười:

- Ừ.

- Lát nữa hở?

- Ngay bây giờ cũng được.

Bạn đặt chiếc cặp xuống bàn:

- Nè.

Không nói thì ai cũng biết kể từ hôm đó bạn và Răng Chuột bắt đầu chơi thân với nhau.

Không nói thì ai cũng biết kể từ hôm đó ngày nào Răng Chuột cũng xách cặp giùm bạn đi lên đi xuống cầu thang mệt xỉu.

Và không nói thì chẳng ai biết nhỏ Kiếng Cận cũng có những thay đổi giống hệt bạn. Sau một thời gian, nó không nhờ Bắp Rang xách cặp giùm nữa. Thế vào vị trí đó là thằng Bảnh Trai.

Tóc Ngắn biết lỗi, không dám đôi co. Nó lăng xăng đi vòng quanh nạn nhân, chớp mắt xuýt xoa:

- Bạn có đau lắm không?

Bảnh Trai không đáp. Nó đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn chiếc áo đang mặc, lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Lạ ghê! Bữa nay mình đâu có mặc áo đỏ mà bị húc lầm!

- Ðủ rồi nghen! - Tóc Ngắn hừ giọng - Bộ bạn kêu tôi là bò hả?

Tóc Ngắn chỉ hậm hực giả vờ thôi. Ðang không biết làm sao băng qua đường, tự dưng vớ được thằng Bảnh Trai, nó hoan hỉ như người sống lại.

Người chết đuối vớ được cọc mừng rỡ như thế nào chắc chắn nó cũng đang mừng rỡ y như thế.

*****

Thực ra, Bảnh Trai ở lại lề đường bên này chẳng phải tử tế gì. Nếu không phải ghé tiệm tạp hóa gần đó mua cây compa, nó đã tót qua lề đường bên kia cùng tụi bạn quỷ quái từ lâu rồi.

Bị Tóc Ngắn tóm được, Bảnh Trai lay hoay nghĩ cách thoát ra.

Nhưng Tóc Ngắn đâu phải là con nhỏ khờ khạo. Dễ gì nó để cho bạn bè gạt lần thứ hai.

Nhìn bộ mặt nhớn nhác của Bảnh Trai, nó cười khảy:

- Ðừng nghĩ đến chuyện đánh bài chuồn, vô ích! Bản cô nương đây không để vấp hai lần vào cùng một tảng đá đâu!

Bảnh Trai cười méo xẹo:

- Ðừng nghĩ xấu bạn bè thế chứ!

Tóc Ngắn nhún vai:

- Xấu tốt tính sau! Bây giờ bản cô nương đây muốn chắc ăn trước đã!

Nói xong, nó thò tay tóm chặc cổ tay Bảnh Trai.

- Ê, bạn làm gì thế? - Bảnh Trai giãy nảy - Bạn có biết câu "nam nữ thọ thọ bất thân" không hả?

Tóc Ngắn cười khì khì:

- Câu đó xưa rồi, "em giai"!

- Cái gì? - Bảnh Trai nhảy dựng - Bạn kêu tôi là em trai hả? Bạn có biết tôi sinh trước bạn... mấy tháng không hả?

- Bản cô nương đây không cần biết! - Tóc Ngắn nghinh mặt - Kêu như vậy thì việc nắm tay mới khỏi bị thiên hạ dị nghị, "em giai" à!

Trong khi Bảnh Trai lắc đầu ngao ngán thì tụi bạn đứng bên kia đường la ầm:

- Nè, nè, buông tay người ta ra đi! Bộ năm 2000 con gái được quyền tỏ tình trước hay sao?

Mặc bạn bè trêu chọc, Tóc Ngắn vẫn trơ trơ. Thậm chí nó còn quay mặt sang lề đường bên kia, thè lưỡi ra, nhạo lại.

Bảnh Trai cố rút tay ra:

- Bạn thả tay ra đi! Tôi hứa sẽ không bỏ bạn một mình đâu!

Câu nói vừa thốt ra, Bảnh Trai bỗng đỏ bừng mặt. Tại nó sực nhận ra câu nói của nó kỳ cục quá đó mà.

Nhưng con nhỏ Tóc Ngắn có đời nào để ý đến chuyện lắt léo đó. Nó thản nhiên:

- Nói phải giữ lời đấy nhé!

- Ừ.

Tóc Ngắn buông cổ tay Bảnh Trai ra. Nhưng liền sau đó, nó nhanh như chớp tóm lấy vạt áo đối phương.

- Gì thế? - Bảnh Trai ngạc nhiên.

Tóc Ngắn toét miệng cười:

- Dù sao thì bản cô nương đây vẫn muốn nắm đằng cán, hì hì!

Rồi nó nhún vai, ra vẻ lịch duyệt:

- Bản cô nương đọc sách xem phim thấy sách nào phim nào người ta cũng bảo chớ nên tin lời bọn con trai, nhất là những tên con trai đẹp mã!

Cái lối ăn nói ngang phè của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai dở khóc dở cười.

Biết không thể nào thoát khỏi con nhỏ ngổ ngáo này, nó tức mình quá, bèn nghĩ cách hành hạ đối phương.

Thay vì băng qua đường, nó quay mình về hướng ngã tư.

- Ði đâu thế? - Tóc Ngắn ngơ ngác.

- Ghé mua cái này chút!

Bảnh Trai đi một đoạn, lại quay lưng đi ngược trở lại.

Tóc Ngắn thắc mắc:

- Bạn mua cái gì đâu?

- Xuống dưới kia mua!

Bảnh Trai chỉ làm bộ thế thôi. Compa cần mua thì nó đã mua rồi. Nó cố tình đi xuôi đi ngược dọc vĩa hè cho nhỏ Tóc Ngắn lẽo đẽo đằng sau chơi.

Ði chừng hai vòng, Tóc Ngắn vỡ lẽ:

- Ðủ rồi nghen!

Bảnh Trai tỉnh khô:

- Chưa đủ đâu! Còn mười lăm vòng nữa!

Tụi bạn bên kia đường lại oang oang:

- Ðừng đeo đuổi Bảnh Trai nữa, tóc Ngắn ơi! Nó đã có bạn gái rồi!

Tóc Ngắn phớt lờ, tay càng nắm chặt vạt áo đối phương hơn nữa.

Nhưng nó chỉ làm tỉnh được một lúc. Tới vòng thứ năm, nó bắt đầu cảm thấy mỏi chân.

- Ðứng lại đi, "em giai"! - Tóc Ngắn nghiến răng trèo trẹo.

Bảnh Trai vẫn tiếp tục bước:

- Xưng hô kiểu đó thì đừng hòng!

Tóc Ngắn mỉm cười:

- Ðứng lại đi, Bảnh Trai!

Bảnh Trai vẫn không ngừng chân.

- Sao chưa chịu dừng?

- Vẫn chưa được! Phải xưng hô kiểu khác.

- Kiểu gì nữa?

Bảnh Trai cười:

- "Anh giai".

- Còn lâu!

- Vậy thì đi tiếp!

Tóc Ngắn hất mái tóc ngắn:

- Hừ, đi thì đi!

Nhưng tới phiên Bảnh Trai hết muốn đi. Tại vì tới phiên nó cảm thấy mỏi chân.

Tóc Ngắn nhìn Bảnh Trai lom lom:

- Sao không đi nữa?

- Tôi chịu thua bạn rồi!
style="padding-top: 15px;">class="sig_02">class="sig_03">class="sig">class="signature_div">class="sig_05">class="sig_06">
Về Đầu Trang Go down
 

Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
» Ngôi trường mọi khi_Nguyễn Nhật Ánh +.+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH :: Thế Giới Truyện :: Truyện dài kì-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất