Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH

Welcome to Nghé B2's forum!
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Lớp B2 Tổ Chức Đi Đầm Sen!Nghé B2 đăng kí nhanh nhanh..... Liên hệ : 0121 738 4823 (Gặp Vũ nha !!) Zui lắm ah Đăng kí liền nha! Smile
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] vui cùng xóa sạch Mon Jul 04, 2011 11:16 am
[�] kinh nghiem choi sky garden Sat Jun 25, 2011 8:33 pm
[�] don phuong mot tinh yeu Fri May 27, 2011 3:05 pm
[�] Những chú ý khi viết văn teen nên "ngâm cứu" Mon May 16, 2011 6:58 am
[�] Hình Nghé đi Đầm Sen mùng 3 tết nè (Hottttttt) Wed May 11, 2011 9:41 pm
[�] Hướng dẫn Cài đặt The Sims 2 Full bằng hình ảnh Sun May 08, 2011 9:18 am
[�] HƯỚNG DẪN DOWNLOAD OBJECTS - TOOLS – MOD – CLOTHES FOR THE SIMS 2 Sun May 08, 2011 8:20 am
[�] Danh sách Cheat The Sims 2 + Exp Sun May 08, 2011 8:10 am
[�] The Sims 2 Collection Download (Reupload) Sun May 08, 2011 8:04 am
[�] Lots complete Sun May 08, 2011 7:45 am
[�] Download The Sims 1 Collection Sun May 08, 2011 7:21 am
[�] Những nỗ lực tuyệt vọng của Đức cuối Thế chiến II (4) Fri Apr 29, 2011 5:53 pm

Share | 
 

 hôn 1 cô gái....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sneak
Tài Năng
Tài Năng
sneak

Thanks : 299
Points : 25136
Reputation : 6
Join date : 01/02/2011
Tuổi : 30
Status : Tiền bạc chỉ mang lại đau khổ vì vậy bạn hãy đưa hết đau khổ của bạn cho tôi

hôn 1 cô gái.... Empty
Bài gửiTiêu đề: hôn 1 cô gái....   hôn 1 cô gái.... Icon_minitimeSat Mar 12, 2011 1:16 pm

Những thứ có ý nghĩa luôn ở rất gần nhưng trong chúng ta có mấy ai biết dc để rồi phải vất vả đi tìm kiếm...

+ Nào! Bắt đầu nha! Nhắm mắt lại đi nào…

Khoa nhắm tịt mắt lại, cảm nhận bờ môi con bé đang tiến đến thật gần, thật gần. Tim nó nhảy loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Nó như không còn nhận biết mình đang ở đâu nữa, chỉ cảm nhận xung quanh được bao trùm bởi một mùi vị rất lạ, nửa như mùi cỏ non, nửa như mùi táo chín, mà cũng có thể là mùi của một quả dâu tây căng mọng.

+ Dậy! Dậy mau! Có định đi học không hả?

Nó bật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ.

***

Má nó vừa dọn cơm vừa cằn nhằn:

+ Suốt ngày cứ coi ba cái phim ma quỷ, tối ngủ mơ thấy gì mà hét ầm lên! Liệu hồn đấy ông tướng, sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi. Hôm nay mà không dẹp xong cái đống đĩa kia thì tôi cho vào sọt rác hết!

Khoa ăn vội chén cơm. Lời hăm doạ của má không làm nó lo lắng lắm. Dẫu sao nó cũng là một đứa ngoan ngoãn, học hành không tệ và quan trọng là, má nó – như nhận xét của mấy đứa bạn – là bà mẹ hiền lành mẫu mực nhất thế gian này. Hơn nữa, lúc nãy nó đang mải nghĩ về giấc mơ ban tối, một giấc mơ thật lạ…

***

+ Cái gì? Ặc… ặc…!

Thằng bạn cười trối chết khi nghe Khoa kể về giấc mơ. Nó hơi quê, toan bỏ đi nhưng Hưng níu lại. Vơ vét hết chút lịch sự còn sót lại trong người, bằng vẻ mặt hết sức thành khẩn, Hưng nói:

+ Tao xin lỗi! Tại mày mơ… tức cười quá!

Bình thường nó đã bật cười trước nỗ lực làm ra vẻ tử tế của thằng bạn, nhưng hôm nay đầu óc nó cứ quay cuồng, chẳng buồn bận tâm đến những trò bất ngờ của thằng bạn chí cốt nữa! Hưng chuyển Sang tò mò:

+ Mà mày thấy con bé đó giống ai?

+ Tao cũng không nhớ nữa, vừa lạ, vừa quen.

+ Xinh chứ?

+ Đương nhiên rồi!

+ Vậy mày có cảm giác ra sao?

+ Chưa gì hết đã giật mình tỉnh dậy rồi, đã kịp có cảm giác gì đâu!

Hưng nhìn nó vẻ nghi ngờ:

+ Thiệt không đó? Mày chưa… hun ai bao giờ hả?

+ Đương nhiên là chưa!

Thằng bạn nó cười phá lên:

+ Vậy thì… tập đi con ơi! Có gì tao chỉ cách cho!

Khoa đỏ mặt đứng dậy toan bỏ đi, được vài bước đột nhiên nó quay lại:

+ Được rồi, mày chống mắt lên mà xem. Tao sẽ hun một đứa con gái cho mày biết, cứ cười cho đã đi con!

***

Mất hết một đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, Khoa mới chọn ra được hai đối tượng lá mục tiêu để nó… trao gởi "nụ hôn đầu đời". Người đầu tiên nó nghĩ tới là San, cô bạn hàng xóm dễ thương và thân thiết. Nhưng… ngại quá! Lâu nay San chơi khá thân với Khoa, ở ngay sát nhà nên gia đình Khoa và San cũng là chỗ quen biết từ lâu. Bao nhiêu thói hư tật xấu gì của Khoa, San đều biết hết cả. Mỗi khi Khoa bị mẹ mắng, nhìn Sang hàng xóm Khoa thường thấy San nheo mắt cười trêu ghẹo. Bây giờ chuyện trọng đại như thế mà… thí nghiệm với San, lỡ có gì, Khoa nghĩ chắc mình toi mất!

Mục tiêu thứ hai là Quỳnh. Úi chà, cô nàng này không dễ đâu nha. Quỳnh hơi kiêu một tí nhưng xinh nhất khối, ra dáng tiểu thư đài các. Không sao! Khoa có thể nhờ San… giúp đỡ. San vốn chơi thân với Quỳnh, mình nhờ San hỗ trợ lên kế hoạch tấn công Quỳnh, chắc San không nỡ từ chối!

Nghĩ thế nhưng nó cũng phải lấy hết can đảm mới dám mở miệng ra nhờ San! Hồi nào giờ nó có biết tí ti gì về tính tình bọn con gái đâu. May mà có San, chơi với nhau từ nhỏ nên cũng giống như bạn trai vậy. Khoa mặc đồ, phóng qua nhà cô bạn hàng xóm.

***

Khoa không hiểu chuyện nó muốn có một cô bạn gái thì có gì hài hước mà đứa nào cũng cười như xem Gặp nhau cuối tuần vậy. San tuy không cười ngặt nghẽo như Hưng nhưng cũng không nín được. Nó giận, toan bỏ về nhưng San đã kéo nó lại, vẻ mặt biết lỗi:

+ Thôi mà! San xin lỗi, tại thấy hơi lạ. Ủa mà Khoa thích Quỳnh lâu chưa?

Thái độ của San tội nghiệp đến mức Khoa hết cả giận. Khoa thích San nhất ở điểm này, nó tốt bụng đến nỗi chẳng bao giờ từ chối lời nhờ vả của bạn bè. Khoa với tay kéo ghế, ngồi xuống cạnh San:

+ Ừ, Khoa thấy Quỳnh cũng được ghê nên muốn làm quen, San thân với Quỳnh, nói giúp Khoa nha.

San nháy mắt:

+ Một chầu chè?

+ Xong ngay, thích gì chiều nấy!

San bảo: "Con gái rất thích được tặng quà do con trai tự tay làm. Khoa vẽ đẹp vậy sao Khoa không vẽ một bức tranh tặng Quỳnh đi?". Thế là nghe theo lời San, nó hí hoáy cả một buổi sáng tô tô vẽ vẽ bức tranh "tuyệt tác" về cảnh biển lúc hoàng hôn, có hai người đang chạy đuổi theo những con còng gió. Khoa đưa cho San xem trước, nhỏ ngắm nhìn ức tranh mãi rồi bảo: "Đẹp quá, chắc Quỳnh thích lắm!".

Thế nhưng khi Khoa đem bức tranh tặng Quỳnh, cô nàng hơi ngạc nhiên rồi hỏi:

+ Chuyện gì vậy Khoa? Tặng Quỳnh nhân dịp gì?

Nó gãi đầu:

+ Không dịp gì cả. Chỉ tặng vậy thôi.

+ Đẹp quá, cảm ơn Khoa nha!

Nó về chỗ ngồi, lén nhìn Sang phía Quỳnh, thấy Quỳnh gấp đôi bức tranh lại, kẹp vào quyển tập cho vào cặp. Nó hơi chạnh lòng. Bất giác nó gặp ánh mắt San ái ngại nhìn. Lát sau, San chuyền cho nó tờ giấy: "Không sao đâu! Bước đầu vậy là thành công rồi. Lát về ghé nhà San tính tiếp ha!".

***

San đi đi lại lại, vỗ vỗ quyển tập vào lòng bàn tay ra chiều suy nghĩ dữ lắm:

+ Chắc là Quỳnh không thích tranh, nhưng con gái ai mà chẳng thích được tặng hoa… Đúng rồi, sắp đến sinh nhật Quỳnh, Khoa mua một bó hoa thật đẹp đi, chắc Quỳnh sẽ thích mê cho xem!

Sinh nhật Quỳnh, tờ mờ sáng đã nghe San í ới gọi, hai đứa đạp xe chạy lòng vòng chợ hoa. San tỉ mỉ chọn những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất kết lại thành bó thật đẹp:

+ Nè! Đẹp nhất rồi đó, ráng lên nha!

Quỳnh nhận hoa từ tay Khoa, cười rất tươi, nhưng sao nó vẫn thấy có chút gì gượng gạo, không như ánh mắt của San lúc tỉ mỉ chọn từng cái bông. Nhìn San lúc ấy, Khoa thấy cả một niềm vui, sự thích thú rất tự nhiên, rất thật. Liếc quanh phòng, Khoa thấy thật nhiều hoa mang đến mừng sinh nhật Quỳnh, toàn những loại đắt tiền. Có lẽ vì vậy mà Quỳnh không mặn mà lắm với bó hoa của Khoa chăng?

Khoa đem những suy nghĩ đó nói với San, San gật gật đầu:

+ Ừ, cái gì nhiều sẽ không quý nữa, cái gì càng hiếm thì càng quý, Khoa đàn hay mà hát cũng hay nữa, sao không hát tặng Quỳnh một bài đi. Lớp mình sắp tổ chức trại, San sẽ hẹn Quỳnh dùm cho.

Nó nghi ngờ:

+ Lần này mà không được nữa chắc… bỏ cuộc quá!

+ Sao dzậy? Bất quá tam mà. Lần này chắc chắn được, đứng có tự ti!

Thế là Khoa về nhà, lấy cây đàn guitar ra tập, San nghe tiếng đàn chạy Sang "cố vấn" thêm:

+ Khoa tập bài nào tình cảm, như bài Mùa hạ cuối cùng đó!

"Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em, nhớ da diết năm tháng vụng dại sắp qua… Những lời nào chưa nói mai đã xa nhau rồi, cánh hoa hồng cầm tay anh vẫn chưa tặng em…".

Khoa say sưa hát, San ngồi cạnh nghe đến quên cả chuyện đi về. Khi Khoa hỏi:

+ Nghe được không San?

Hỏi mãi đến lần thứ ba, San mới giật mình trả lời:

+ Xin lỗi, San đang nghĩ… bài này "người lớn" quá, hay Khoa hát bài nào khác đi.

+ Tình thơ nha!

+ Ừ!

Lớp cắm trại ở biển, theo kế hoạch Khoa ôm đàn ra mỏm đá chờ…

+ Ủa, San đâu Khoa? Nhỏ này, hẹn ra đây sao giờ chưa thấy ra?

Rồi Quỳnh quay Sang:

+ Khoa biết đàn hả? Hay Khoa chơi bài gì nghe đi.

+ Tình thơ nha, bài này tặng riêng Quỳnh đó.

+ Ừ!

Nó hát bằng cái giọng nhừa nhựa run run, không giống như lúc tập với San, nghe thật da diết và tình cảm. Giữa lúc Khoa đang say sưa hát thì có tiếng mobile của Quỳnh vang lên. Quỳnh mở máy ra xem rồi nhìn Khoa ái ngại:

+ Xin lỗi Khoa, bạn Quỳnh gọi.

Nói rồi Quỳnh chạy đi. Khoa thất vọng ghê gớm, vậy là công sức bao lâu nay kể như không! Sao mà cái số của nó đen đủi thế không biết.

San đến ngồi cạnh nó:

+ San biết hết rồi, vừa mới gặp Quỳnh ngoài kia… thôi Khoa đừng buồn nữa.

Khoa cười:

+ Buồn gì đâu, hay Khoa hát cho San nghe nha.

+ Ừ! – San cười – Bài Mùa hạ cuối cùng ấy!

Khoa ngạc nhiên:

+ Sao bữa trước San bảo buồn?

+ Ờ, tự nhiên thích vậy!

Khoa không hỏi gì thêm, dạo một hợp âm và hát:

"Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em, nhớ da diết năm tháng vụng dại sắp qua… Những lời nào chưa nói mai đã xa nhau rồi, cánh hoa hồng cầm tay anh vẫn chưa tặng em…".

Không hiểu sao khi Khoa hát xong cả hai đứa đều im lặng, bài hát nghe buồn quá! Khoa mơ hồ nhận ra rằng, chỉ khi ở bên San, hát cho San nghe nó mới hát bằng cả nỗi lòng mình. Khoa toan nói cho San cảm giác ấy nhưng nó chợt dừng lại. Cảnh biển đêm nay đẹp quá, trăng lấp lánh chiếu sáng ánh bạc, Khoa lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào mỏm đá, và rồi trong tiếng sóng đó nó nghe thấy lời thì thầm của San:

+ Khoa àh, nếu San là Quỳnh, San sẽ không gấp bức tranh lại mà sẽ tìm một cái khung thật đẹp treo nó trong phòng mình. Nếu San là Quỳnh, San sẽ cắm bó hoa, để vào một nơi dễ nhìn nhất, khi nào tàn sẽ đem ép khô để giữ mãi kỷ niệm đẹp đó. Khoa hát hay lắm đó…

San đặt tay lên vai Khoa:

+ Khoa nhắm mắt lại đi!

Khoa làm theo. Và…

Đột nhiên Khoa có một cảm giác gì thật êm ái lướt nhẹ qua má như gió thoảng.

Rồi San chạy biến đi…

Khoa ngồi ngẩn người ra. Nó bần thần nhớ đến những cảm giác trong giấc mơ, tim nó nhảy loạn xạ, đầu óc quay cuồng… Đó chính là điều nó mong đợi trong mơ, mùi hương và cảm giác ngọt ngào ấy. Vậy mà lâu nay nó đã mong đợi ở tận đâu… Chỉ một cái hôn vào má thôi, San đã mang lại cho nó một cảm giác thật dễ chịu, ấm áp chưa từng thấy. Nó chợt nhận ra rằng, ở lứa tuổi của nó, một nụ hôn vào má cũng đã quá đủ. Bất giác, Khoa thì thầm với tiếng sóng biển:

- San ơi, Khoa cũng mến San nhiều lắm!
style="padding-top: 15px;">class="sig_02">class="sig_03">class="sig">class="signature_div">class="sig_05">class="sig_06">
Về Đầu Trang Go down
 

hôn 1 cô gái....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH :: Thế Giới Truyện :: Truyện ngắn-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất