Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH

Welcome to Nghé B2's forum!
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Lớp B2 Tổ Chức Đi Đầm Sen!Nghé B2 đăng kí nhanh nhanh..... Liên hệ : 0121 738 4823 (Gặp Vũ nha !!) Zui lắm ah Đăng kí liền nha! Smile
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] vui cùng xóa sạch Mon Jul 04, 2011 11:16 am
[�] kinh nghiem choi sky garden Sat Jun 25, 2011 8:33 pm
[�] don phuong mot tinh yeu Fri May 27, 2011 3:05 pm
[�] Những chú ý khi viết văn teen nên "ngâm cứu" Mon May 16, 2011 6:58 am
[�] Hình Nghé đi Đầm Sen mùng 3 tết nè (Hottttttt) Wed May 11, 2011 9:41 pm
[�] Hướng dẫn Cài đặt The Sims 2 Full bằng hình ảnh Sun May 08, 2011 9:18 am
[�] HƯỚNG DẪN DOWNLOAD OBJECTS - TOOLS – MOD – CLOTHES FOR THE SIMS 2 Sun May 08, 2011 8:20 am
[�] Danh sách Cheat The Sims 2 + Exp Sun May 08, 2011 8:10 am
[�] The Sims 2 Collection Download (Reupload) Sun May 08, 2011 8:04 am
[�] Lots complete Sun May 08, 2011 7:45 am
[�] Download The Sims 1 Collection Sun May 08, 2011 7:21 am
[�] Những nỗ lực tuyệt vọng của Đức cuối Thế chiến II (4) Fri Apr 29, 2011 5:53 pm

Share | 
 

 PS I LOVE YOU <PART VI>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sneak
Tài Năng
Tài Năng
sneak

Thanks : 299
Points : 25171
Reputation : 6
Join date : 01/02/2011
Tuổi : 30
Status : Tiền bạc chỉ mang lại đau khổ vì vậy bạn hãy đưa hết đau khổ của bạn cho tôi

PS I LOVE YOU <PART VI> Empty
Bài gửiTiêu đề: PS I LOVE YOU <PART VI>   PS I LOVE YOU <PART VI> Icon_minitimeMon Feb 28, 2011 6:45 pm

Chương 16

Chủ nhật hôm đó, Richard cùng bọn trẻ ghé qua thăm nàng. Hai đứa trẻ chơi trong vườn, còn Holly và Richard đứng hóng mát ngoài hàng hiên, ngắm nhìn chúng chơi đùa.

- Trông chúng rất vui, Richard ạ - Holly mỉm cười nói với anh trai.

- Đúng thế, em ạ! - Anh cũng mỉm cười - Anh muốn bọn trẻ cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường. Chúng thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng thật khó để giải thích cho chúng hiểu.

- Anh đã nói với chúng thế nào?

- À, rằng bố và mẹ không yêu nhau nữa và rằng anh chuyển đi nơi khác sống để mọi người có thể hạnh phúc hơn.

- Và chúng không hỏi gì thêm sao?

Anh trai của nàng khẽ gật đầu.

- Timothy thì không sao, nhưng Emily thì lo lắng sợ bố mẹ không yêu nó nữa và như vậy thì nó không được ở cùng bố mẹ nữa - Anh nhìn sang Holly, đôi mắt rất buồn.

Nàng không thể tin được là nàng có thể ngồi nói chuyện hàng giờ như thế này với Richard. Thời gian gần đây, anh dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cũng có thể chính Holly mới là người thay đổi, nàng dành cho anh nhiều sự cảm thông hơn, và dễ tha thứ cho những nhận xét nhỏ nhặt, đôi lúc vặt vãnh của Richard, vì nàng hiểu đó là thói quen của anh trai mình. Và điều quan trọng nhất là giờ đây, Holly và Richard đang có những điểm chung. Cả hai đều hiểu thế nào là cô đơn và không mấy tin tưởng vào chính bản thân mình.

- Mọi chuyện ở nhà bố mẹ thế nào rồi?

- Tốt cả em ạ!

- Ciara có làm phiền anh không? - Nàng hỏi như có ý muốn bảo vệ anh trai mình khỏi cô em gái quá quắt. Nàng cảm thấy nàng cần phải bảo vệ cho Richard. Sự bảo vệ ấy cho nàng cơ hội giúp và hiều Richard nhiều hơn. Nó cũng mang lại cho nàng sức mạnh.

- Ciara thì… - Anh mỉm cười - Anh và nó thường không cùng quan điểm với nhau.

- À, thế thì em cũng không lo lắng về chuyện này lắm đâu. Hầu như chẳng ai cùng quan điểm với nó cả đâu anh ạ.

- Anh nghĩ anh cũng có những lúc như thế - Anh nhún vai - Mặc dù anh chắc rằng em đã nghĩ anh chẳng bao giờ biết sống với thế giới của riêng mình.

- À.. Không ai giống ai cả, Richard. Ciara thì hơi lập dị một chút. Declan là một kẻ mơ mộng. Jack là một người hay pha trò, còn em thì… em cũng không biết mình là người như thế nào nữa. Nhưng anh thì lúc nào cũng là người kiểm soát tất cả mọi thứ. Thẳng thắn và nghiêm túc. Tất nhiên điều đó không hẳn là xấu, chỉ là tính tình của mỗi người mà thôi.

- Em là một người chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác - Richard nói sau một hồi im lặng.

- Anh nói sao cơ? - Holly hỏi lại và cảm thấy hơi bối rối.

- Anh luôn cho rằng em là người thận trọng và biết suy nghĩ - Anh lặp lại.

Holly hoài nghi:

- Em không nghĩ thế đâu, Richard. Em và Jack lúc nào cũng trêu Anh…

- Em không tệ đâu, Holly - Anh nhìn Holly cười thật hiền - Dù sao mỗi tính cách ấy cũng là lý do để chúng ta nên có anh chị em. Chúng tạo nên nền tảng cho cuộc sống này, làm cho chúng ta cứng rắn thêm và được sống một cuộc sống không quá đơn điệu. Thật ra anh cũng là một lão anh cả hay ra vẻ nữa cơ mà.

- Vậy thì em trở thành người chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác bằng cách nào? - Holly hỏi, chưa hết băn khoăn vì không biết Richard muốn ám chỉ điều gì.

- Em luôn xem Jack là người lý tưởng. Lúc nào em cũng luôn theo sau Jack và làm đúng những gì cậu ấy bảo - Anh bắt đầu cười - Hồi còn nhỏ, anh từng nghe cậu ấy bảo em nói điều gì đó với anh, va thế là ngay lập tức em chạy vào phòng anh, mặt trắng bệch vì sợ hãi, nói thật nhanh rồi chạy về.

- Nhưng rồi lúc nào em cũng quay trở lại - Richard nói tiếp - Em rón rén vào phòng nhìn anh làm việc, và anh biết đó là cách xin lỗi của em - Anh nhìn Holly mỉm cười - Điều này chứng tỏ em không phải người vô tâm. Không một anh chị em nào trong nhà chúng ta có cách suy nghĩ giống em, ngay cả anh cũng thế. Em là người duy nhất, luôn là người rất nhạy cảm.

Thật sự, Jack là niềm vui, là sự tuyệt vời, là anh trai to khỏe, đẹp trai của nàng, người có vô số bạn bè và nàng từng xin anh Jack cho nàng được chơi cùng họ. Nếu bây giờ anh Jack gọi đến rủ nàng đi chơi, nàng sẽ bỏ mọi thứ để đi ngay lập tức. Đáng ngạc nhiên thay, bây giờ Holly mới nhận ra điều đó, nhờ Richard. Phải chăng Holly đã đặt Jack lên một vị trí quá cao mà nàng không hề biết? Holly nhận ra rằng nàng luôn tự tìm cho anh một cái cớ thích hợp, mỗi khi anh hứa điều gì đó với nàng nhưng lại không thực hiện.

Còn Richard, gần đây anh đã cố gắng mang đến cho Holly những điều mới mẻ, anh đã làm nàng phải suy nghĩ rất nhiều.

Ngày hôm sau, Holly đã nhảy cẫng lên vì một tin nhắn. Nàng ấn lại chiếc nút đỏ để nghe đi nghe lại đến cả chục lần.

"Chào, Holly, ", một giọng nói ồm ồm đặc biệt nhưng nghe rất quen vang lên. "Tôi là chris Feeney của tạp chí Thời Đại Mới. Tôi gọi đến để thông báo với cô rằng cô đã thể hiện một cách ấn tượng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nọ. ừm.. "ông ngừng lại một chút, "thật ra tôi không thường để lại tin nhắn như thế này, nhưng tôi chắc là cô sẽ rất vui khi biết tôi đã quyết định chào đón cô đến với công ty chúng tôi. Tôi muốn cô bắt đầu công việc càng sớm càng tốt, vì thế hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào cô muốn, nếu cô nhận lấy cơ hội này. Và chúng ta sẽ thảo luận thêm. Tạm biệt!"

Holly cứ lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng lâng lâng một niềm vui khôn tả. Nàng đã bắn hạ được mặt trăng… và bây giờ nàng đã hạ cánh an toàn.

o0o

Tòa nhà Georgian cao chót vót. Đó là ngày đầu tiên Holly đi làm và nàng cảm thấy trong lòng thật háo hức. Đêm qua, Holly ngủ rất ít vì căng thẳng và hồi hộp. Holly đã gọi đến cho Chris ngay sau đó, rồi nàng gọi cho gia đình và bạn bè để cùng chia sẻ niềm vui này. Sáng nay, ngay trước lúc rời khỏi nhà, Holly nhận được một bó hoa rất đẹp của bố mẹ gửi đến để chúc nàng "một ngày đầu tiên may mắn. "

Vậy mà, khi ngồi ăn bữa sáng, nàng lại cảm thấy buồn, Gerry không ở bên cạnh nàng nữa rồi. Lấy ai…? Người ta thường tổ chức một bữa tiệc nhỏ mỗi khi ai đó bắt đầu một công việc mới. Với Gerry, ít nhất anh cũng đánh thức nàng dậy với bữa ăn sáng anh mang tới tận giường, rồi anh sẽ gói theo cho nàng nào là bánh sandwich, phô mai, dăm bông, một trái táo đỏ to và một thanh socola thật lớn. Rồi chàng sẽ lái xe chở nàng đến chỗ làm việc, gọi cho nàng để cùng dùng bữa trưa và hỏi xem nàng có bị ai bắt nạt không, có được đối xử tử tế hay không, và đến chiều thì chàng đến đón nàng về nhà. Rồi cả hai sẽ cùng ngồi vào dùng bữa tối, chàng sẽ lắng nghe và cười khi Holly mô tả tất cả các nhân vật khác nhau trong công ty, và một lần nữa lại càu nhàu rằng nàng rất ghét chỗ làm này. Tất nhiên, tất cả chỉ diễn ra trong ngày đầu tiên Holly bắt đầu một công việc mới mà thôi. Còn lại, họ sẽ ngủ dậy thật trễ, vội vàng uống một tách cà phê hay sữa nóng rồi hôn tạm biệt, hai người sẽ rẽ hai hướng khác nhau. Giá như Holly biết thời gian bên nhau của vợ chồng nàng quá ngắn ngủi như thế…

o0o

- Chào, Holly - Cô gái cười thật tươi và bắt tay Holly - Chào mừng chị gia nhập đại gia đình chúng tôi trong một văn phòng khiêm tốn như thế này.

Cô gái dẫn Holly đi một vòng và hướng dẫn mọi thứ trong phòng. Holly cảm thấy thích người phụ nữ này ngay từ lần đầu nàng gặp hôm phỏng vấn. Trông cô ấy có vẻ cùng tuổi với nàng, cô có mái tóc dài vàng óng và một gương mặt dường như lúc nào cũng mỉm cười.

- À, còn tôi là Alice. Tôi làm việc ở khu lễ tân, như cô biết rồi đấy. Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ ông chủ ngay đây. Ông ấy đang đợi cô.

- Chúa ơi, tôi đến muộn có phải không? - Holly lo lắng hỏi. Thật ra, nàng đã rời nhà rất sớm để không bị kẹt xe.

- Không, không muộn đâu - Alice nói và dẫn cô tới văn phòng của ông Feeney - À, nhân tiện chị cũng đừng buộc mình phải đến sớm và về muộn chỉ vì những người ở đây hay làm thế. Tôi nghĩ cuộc sống thực sự của Chris là ở trong văn phòng của ông ấy, vì thế cô không phải cạnh tranh với ông ấy đâu - Cô mỉm cười ý nhị - Ông ấy không phải là người bình thường - Cô cố ý nói thật to trong khi đưa tay gõ cửa phòng Chris.

- Ai không bình thường? - Chris đằng hắng, giọng vẫn ồm ồm.

- Ông đấy - Alice mỉm cười và đóng cửa phòng lại khi Holly đã bước vào văn phòng.

- Cô có thấy nhân viên của tôi đối xử với tôi thế nào không? - Chris tươi cười, bắt tay Holly. Holly cảm thấy như mình đang được nhiệt tình chào đón. Bầu không khí làm việc thật tuyệt, ít nhất là từ cảm nhận ban đầu của nàng.

- Cảm ơn ông vì đã cho tôi một cơ hội, ông Feeney - Holly nói mà lòng tràn ngập sự cảm kích.

- Cô có thể gọi tôi là Chris, và không cần phải cảm ơn đâu nhé. Còn bây giờ, cô hãy theo tôi.

Ông dẫn Holly vào hội trường chính. Trên tường treo đầy những ảnh bìa của tạp chí Thời Đại Mới được xuất bản trong suốt hai mươi năm qua. Sau đó là màn chào hỏi mọi người.

- Bên trong này là phòng làm việc của cô - Ông mở cánh cửa để Holly bước vào trước.

Căn phòng vừa đủ rộng để đặt chiếc bàn làm việc và chiếc tủ. Một chiếc máy vi tính đặt trên bàn với hàng đống giấy tờ bên cạnh. Đối diện với bàn làm việc là một chiếc tủ nhỏ chật ních những cuốn sách dày mỏng khác nhau và những tờ tạp chí cũ. Bên ngoài trời đang rất lạnh, gió thổi liên hồi, nhưng căn phòng mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp vá sáng sủa. Holly biết rằng nàng sẽ làm được khối chuyện trong một căn phòng như thế này.

- Thật là hoàn hảo - Holly nói với ông Chris, dặt chiếc cặp của mình xuống bàn và đưa mắt nhìn quanh.

- Tốt - Ông Chris nói - Anh chàng làm việc trước đây là một người rất ngắn nắp. Những chồng tài kiệu đặt ở kia sẽ cho cô biết chính xác tất cả những việc cô cần phải làm. Nếu có vấn đề gì hay bất cứ câu hỏi nào, cứ đến gặp tôi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh - Ông nói và gõ gõ vào bức tường ngăn giữa hai căn phòng.

- Còn bây giờ, tôi sẽ không mong một phép màu từ nơi cô đâu, vì tôi biết lĩnh vực này còn rất mới lạ với cô, cho nên tôi mong cô sẽ hỏi tôi thật nhiều. Số xuất bản tiếp theo của chúng ta sẽ ra vào ngày đầu tiên của tháng.

Holly mở tròn mắt, nàng chỉ còn hai tuần lễ để hoàn thành nhiệm vụ cho cuốn tạp chí.

- Đừng lo - Ông Chris mỉm cười lần nữa - Tôi muốn cô tập trung vào số xuất bản của tháng mười một. Hãy làm quen với phần trình bày của tờ tạp chí trước. Đây là một việc rất khó và có thể là quá nhiều cho một người, nhưng nếu chúng ta biết sắp xếp thì mọi việc sẽ trôi chảy cả thôi. Cần gì, cô cứ hỏi Alice. Cô ấy có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người ở đây - Ông dừng lại và nhìn quanh căn phòng - Tất cả là như vậy. Cô có muốn hỏi gì thêm không?

Holly lắc đầu.

- Không, tôi nghĩ tôi có thể bắt đầu được rồi.

- Vậy được, tôi sẽ để cô lại với công việc - Ông quay lưng bước đi. Trước khi khép cửa, ông nói thêm - Holly, tôi tuyển cô vì tôi tin cô là một người phụ nữ rất có nghị lực.

Holly khẽ gật đầu.

- Tôi luôn biết cách nhìn người, và tôi chưa bao giờ sai trong việc này cả, hãy tin tôi và làm việc tốt nhé - Ông Chris nở nụ cười động viên Holly và nhẹ đóng cửa lại.

Holly ngồi vào bàn, nàng háo hức được sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy ngay lập tức. Đây là công việc mà nàng cảm thấy thích nhất từ trước đến nay, và nghe Chris nói qua, nàng cũng có thể hình dung ra được rằng rồi đây nàng sẽ hết sức bận rộn. Nhưng nàng lại thấy vui. Nàng cần phải để đầu óc mình bận rộn. Nàng mở các xấp tài liệu và bắt đầu làm việc.

Tương lai còn ở phía trước.

o0o

Ngày Ciara rời gia đình để cùng Mathew quay trở lại Úc rồi cùng đến. Ở gần nhau, anh chị em hay cãi cọ, cắng đắng nhau là thế, vậy mà khi chia tay, tất cả họ lại bịn rịn không muốn rời.

- Con gái, lần này nhớ liên lạc thường xuyên hơn với mọi người nhé - Bà Elizabeth dặn dò Ciara khi bà ôm con gái vào lòng và hôn tạm biệt.

- Vâng, dĩ nhiên mà mẹ. Ôi, mẹ đừng khóc, nếu không con cũng sẽ khóc đấy.

Holly cũng rơm rớm nước mắt. Ciara đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng trong những tháng vừa qua. Và thật sự, cuộc sống của nàng cũng đã khá hơn đôi chút. Nàng sẽ nhớ em gái mình rất nhiều, nhưng Holly hiểu rằng Ciara cần phải đi để được ở bên cạnh Mathew. Cậu ta là một chàng trai dễ thương và Holly thấy vui vì em gái mình được hạnh phúc.

- Hãy chăm sóc Ciara bé bỏng hộ chị - Holly nhón chân ôm hôn anh chàng Mathew cao to, nói khẽ.

- Đừng lo, cô ấy sẽ được chăm sóc một cách chu đáo chị ạ - Mathew mỉm cười.

- Sẽ không làm nó buồn chứ? - Ông Frank vỗ lưng Mathew và mỉm cười.

Mathew cũng đủ thông minh hiểu rằng đó cũng còn là lời cảnh cáo.

- Tạm biệt, Richard - Ciara nói và ôm hôn anh trai mình - Anh hãy tránh xa người phụ nữ xấu xa Meredith ấy ra nhé. Cô ta không xứng với anh đâu - Ciara quay sang Declan - Cậu có thể ghé qua chỗ chị bất cứ khi nào cậu thích, Dec, có thể là khi cậu làm một bộ phim hay… cái gì đó về chị - Ciara nói một cách nghiêm túc và ôm chầm lấy Declan.

- Jack, chăm sóc chị gái yêu quý giùm em nhé - Ciara nói và mỉm cười với Holly - Ôi, em sẽ nhớ chị lắm - Ciara nói thêm, giọng buồn bã và ôm Holly thật chặt.

- Chị cũng thế - Giọng Holly run run.

- Thôi thôi, em đi đây, trước khi tất cả mọi gương mặt buồn rầu ở đây làm em khóc - Ciara nói, cố tỏ ra vẻ hạnh phúc.

- Con đừng chơi ba cái trò nhảy nhót với dây thừng nữa, Ciara. Những trò như thế nguy hiểm lắm - Ông Frank lo lắng dặn dò đứa con gái ham mê cảm giác mạnh của mình.

- Không phải là nhảy dây thừng mà là nhảy Bungee bố à!

Ciara cười và hôn lên má ông, rồi hôn tạm biệt bà Elizabeth - Đừng lo cho con, rồi con sẽ tìm được trò gì đó mới mẻ hơn để thử nữa mà - Ciara nháy mắt tinh nghịch.

Mọi người vẫy tay nhìn theo Ciara và Mathew cho đến khi mái tóc hồng của Ciara khuất dần trong đám đông.

- Thôi nào - Bà Elizabeth quệt hàng nước mắt - Tại sao tất cả những đứa con còn lại của mẹ không cùng về nhà và chúng ta sẽ cùng ăn trưa nhỉ?

- Anh sẽ để em đi cùng Richard nhé - Jack nói khéo với Holly và anh nhanh chóng hòa cùng những người còn lại, để mặc Holly và Richard tụt lại phía sau.

- Thế nào, tuần làm việc đầu tiên của con thế nào hả con gái? - Bà Elizabeth hỏi Holly khi tất cả đã ngồi quanh bàn ăn.

- Ồ, con rất thích công việc đó mẹ ạ - Nàng đáp, ánh mắt sáng lên niềm vui - Công việc này thú vị và đòi hỏi cao hơn rất nhiều so với những việc mà con đã làm trước đây, và mọi người thì hết sức thân thiện. Môi trường làm việc rất tốt ạ.

- Ừm, đó là điều quan trọng nhất đúng không? - Ông Frank nói vẻ rất hài lòng - Ông chủ của con thế nào?

- Ông ấy là một người đáng kính. Ông ấy làm con nghĩ đến bố. Con rất quý ông ấy bố ạ.

- Năm nay em có định làm phim gì khác không? - Jack quay sang hỏi Declan.

- Vâng, có, phim về những người vô gia cư - Declan nói khi miệng vẫn còn đầy thức ăn.

- Dec - Bà Elizabeth khụt khịt mũi - Đừng nói chuyện trong khi miệng đang ngai nhồm nhoàm thế chứ, lớn rồi mà còn…

- Con nói là con đang định làm gì, con trai? - Ông Frank hỏi, cố tránh một cuộc lời qua tiếng lại.

- Con sẽ làm một bộ phim nói về những người vô gia cư ạ.

- Ồ, thế à, rất tốt - Ông khích lệ con trai.

- Cậu định mượn ai trong gia đình ta để làm diễn viên trong lần này vậy? Richard ư? - Jack hỏi một cách ẩn ý.

Holly đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn.

- Đó không phải là chuyện để đùa đâu ông anh - Declan nói vẻ nghiêm túc, làm cả Holly cũng thấy ngạc nhiên.

- Chúa ơi, sao dạo này mọi người khó khăn thế? - Jack vờ vịt - Chỉ là đùa thôi mà.

- Không có gì đáng đùa ở đây cả - Bà Elizabeth nghiêm nghị.

Holly nhìn Richard, anh đang im lặng ngồi ăn phía cuối bàn. Holly thấy thương anh mình quá. Anh không đáng phải nghe những câu nói như thế, và hoặc là Jack đã cư xử thiếu tế nhị quá mức, hoặc là mọi chuyện vẫn luôn như thế, và chắc là Holly đã vô cùng ngốc nghếch khi trước đây, nàng luôn cảm thấy câu nói cảu Jack cũng đáng buồn cười.

- Xin lỗi, Richard, em chỉ đùa thôi - Jack nói.

- Được rồi, không có gì đâu Jack.

- Vậy anh đã tìm được việc làm chưa?

- Chưa, vẫn chưa.

- Thật là đáng tiếc - Jack nói cộc lốc, và Holly liếc sang nhìn Jack. Có chuyện quái gì xảy ra với Jack vậy nhỉ?

- Ôi, Jack - Holly thở dài và tiếp tục thái miếng lườn gà - Anh làm ơn thôi đi, có được không?

Jack uống hết cốc bia và quay sang nhìn chằm chằm cô em gái mình.

Chương 17

Holly gõ gõ ngón tay trên bàn làm việc, nhìn đăm chiêu ra cửa sổ. Công việc tuần này đã được hoàn thành một cách hết sức trôi chảy. Nàng không nghĩ mình lại thực sự có thể ham thích nó đến thế. Nàng thấy vui khi ngối ăn trưa tại chỗ để làm nốt công việc và thậm chí còn ở lại làm thêm giờ, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Nhưng dù sao, đây cũng mới chỉ là tuần làm việc thứ ba.

Nàng nghĩ đến Gerry mỗi ngày đi làm, và luôn thầm cảm ơn chàng đã giúp nàng có đủ tự tin để tiến thẳng về phía trước.

Nàng trở lại với công việc. Một cộng tác viên gửi một bài báo viết về chuyện anh đã đi khắp Ailen để tìm xem ở đâu bán bia tươi rẻ nhất. Bài báo khá thú vị, vẫn còn một khoảng trống phía dưới bài báo này và công việc của nàng là phải lấp đầy khoảng trống đó. Nàng lật nhanh các số điện thoại cần liên lạc và chợt nảy ra một ý tưởng. Holly nhấc điện thoại lên và quay số.

- Quán Hogan xin nghe.

- Xin chào, làm ơn cho tôi gặp Daniel Connolly.

- Xin đợi một lát.

Bài "Greensleeves" lại vang lên. Holly bật máy sang chế độ loa ngoài và ngả người trên ghế lắng nghe trong khi đợi.

- Vâng, tôi nghe đây.

- Daniel phải không?

- Vâng.

- Chào anh, Holly đây.

- Mọi chuyện thế nào rồi, Holly?

- Cảm ơn anh, rất tốt, còn anh?

- Cũng rất tốt, không có gì để phàn nàn.

- Tôi còn nhớ có lần anh nói là anh muốn quảng cáo cho câu lạc bộ Diva đúng không?

- À.. ờ đúng vậy.

- Tốt quá, vậy thì anh có muốn đặt một mẩu quảng cáo ở tạp chí Thời Đại Mới không?

- Có phải cô đang làm ở đó không?

- Vâng, tôi mới nhận việc ba tuần nay.

- Văn phòng của tờ tạp chí này cũng ở gần quán Hogan, đúng không? Tôi vẫn thường thấy cô đi ngang qua đây mà không thèm ghé vào - Anh trêu Holly - Sao chúng ta không gặp nhau vào giờ ăn trưa nhỉ?

- Ôi, mọi người ở đây toàn ăn trưa tại bàn làm việc thôi - Holly giải thích.

- Thế thì chán chết.

- Anh thấy chuyện quảng cáo thế nào?

- Vâng, chắc chắn rồi, hay lắm.

- Vậy được, tôi sẽ cho đăng mẩu quảng cáo này vào số xuất bản tháng mười một. Anh có muốn đăng định kỳ hàng tháng không?

- Cô có thể cho tôi biết chi phí quảng cáo bao nhiêu không? - Anh cười.

Holly đưa tay lên nhẩm tính rồi trả lời Daniel.

- Ừm - Anh nói - Để tôi suy nghĩ thêm đã, nhưng số tháng mười một thì chắc chắn rồi.

- Ồ, vậy thì hay quá! Anh sẽ trở thành triệu phú sau khi tờ tạp chí này được phát hành cho mà xem.

- Cũng hy vọng là thế - Daniel cười - Nhân tiện, tuần tới chúng tôi có một bữa tiệc giới thiệu một loại rượu mới. Tôi có thể mời cô được không?

- Vâng, rất hân hạnh. Thế loại rượu mới này của các anh tên là gì?

- Blue Rock. Nó đang rất thịnh hành trong giới trẻ các nước Châu Mỹ. Mùi vị của nó sẽ rất tuyệt. Hôm đó sẽ miễn phí cả đấy. Tôi sẽ đãi tất cả mọi người đến quán.

- Chao, nghe hoành tráng quá nhỉ - Holly cười rồi ghi lại ngày giờ tổ chức buổi tiệc - Hay lắm, xong việc tôi đến ngay.

- Vậy thì cô phải nhớ mang theo bộ đồ tắm trước khi đi làm đấy.

- Mang theo cái gì cơ?

- Đồ tắm - Anh cười lớn - Chủ đề của buổi tiệc là bãi biển.

- Nhưng đang là mùa thu cơ mà, anh có nhầm không đấy?

- Không phải ý tưởng của tôi đâu. Khẩu hiệu lần này là: " Blue Rock, loại rượu mới làm ấm áp mùa đông"

- Chà chà! Nghe hay đấy nhỉ! Thôi được rồi, cảm ơn Daniel. Hãy suy nghĩ xem anh muốn quảng cáo cho câu lạc bộ Diva như thế nào rồi gọi cho tôi nhé.

- Được, tôi sẽ gọi.

Holly chạy ngay sang phòng Chris, nàng vừa có một ý tưởng. Chỉ cách đây ba tuần, nàng vừa ngồi vào chiếc ghế này để phỏng vấn xin việc, giờ nàng lại ở đây đưa cho ông chủ mới của mình một ý tưởng. Thật khôi hài khi cuộc sống lại thay đổi nhanh đến thế. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã học được cách để thay đổi cuộc sống.

- Nào, cô nói đi, tôi nghe đây - Ông Chris đưa tay nâng cặp kính tròn nhìn Holly chờ đợi.

- À, có lẽ ông biết quán Hogan ở góc bên phải gần tòa nhà này chứ?

Chris gật đầu.

- Tôi vừa nói chuyện với người chủ quán ở đó và anh ấy sẽ đặt chúng ta quảng cáo cho câu lạc bộ của anh ấy. Anh ấy bao rằng tối thứ ba tuần tới, quán sẽ tổ chức một bữa tiệc giới thiệu một loại rượu mới tên là Blue Rock. Phông nền của nó là bãi biển, các nhân viên sẽ trong trang phục áo tắm và mọi thứ sẽ được trang hoàng như trên bãi biển vậy.

- Vào mùa thu ư? - Ông nhướn mày hỏi.

- Vâng, khẩu hiệu của họ là "thức uống làm ấm mùa đông"

- Nghe hay đấy!

- Tôi nghĩ buổi tiệc này cũng rất đáng quan tâm. Tôi biết là chúng ta phải đưa ý kiến này ra để thảo luận, nhưng nếu đợi đến lúc ấy thì tôi e sẽ muộn mất.

- Tôi hiểu, đó là một ý kiến hay, Holly. Tôi sẽ cho người đến đó.

Holly mỉm cười và đứng dậy.

- À, nhân tiện tôi muốn hỏi, ông đã có người dọn dẹp lại khu vườn chưa ạ?

Chris chau mày:

- Đã có khoảng mười người đến rồi và họ đòi những sáu nghìn đô la.

- Như thế thì nhiều quá.

- Phải, nhưng đó là một khu vườn rộng, có rất nhiều việc phải làm.

- Thế người ta đòi giá rẻ nhất là bao nhiêu.

- Năm nghìn rưỡi đô la. Mà có chuyện gì à?

- Nếu ông không ngại, anh trai tôi sẽ làm việc này với giá chỉ năm nghìn rưỡi đô - Holly thăm dò.

- Vậy ư? Anh ấy làm việc tốt chứ?

- Ông còn nhớ tôi từng nói rằng khu vườn của tôi là một khu rừng rậm không? Giờ thì nó không còn như vậy nữa. Anh ấy đã làm tất cả. Chỉ có điều anh ấy chỉ làm một mình nên có lẽ sẽ hơi lâu.

- Không sao, tôi không quan trọng chuyện lâu hay mau. Cô có danh thiếp của anh ấy không?

- À.. vâng. Xin ông đợi một lát, tôi sẽ đi lấy ngay đây.

Holly về phòng, lấy một mảnh giấy cứng với màu sắc khá ấn tượng, in tên và số điện thoại của Richard lên rồi cắt thành một tấm thiếp nhỏ hình chữ nhật.

- Tốt lắm - Chris nói khi đọc tấm thiếp - Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay đây.

- Ồ, tôi cho là hôm nay anh ấy bận, nếu được ông có thể để thư thư cho anh ấy sang tuần sau không?

- Được, vậy thì cảm ơn cô, Holly.

Khi nàng vừa bước ra cửa, Chris nói với theo:

- Mà này, kỹ năng viết lách của cô thế nào nhỉ?

- À, chắc là tôi phải mua thêm máy quyển từ điển chuyên ngành báo chí.

Tôi muốn cô lo việc viết bài báo cho buổi khai trương ấy, cô nghĩ sao?

o0o

- Daniel, tôi cần anh giúp.

- Tôi biết cô đang cần tôi giúp, nhưng tôi không đủ tiêu chuẩn đâu - Daniel cười lớn trong ống nghe.

- Không, nghiêm túc đấy. Tôi vừa đề cập đến buổi khai trương với ông tổng biên tập và ông ấy muốn tôi viết bài này.

- Ồ, tuyệt quá.

- Không, không tuyệt đâu. Ông ấy muốn tôi viết về buổi chiêu đãi của quán Hogan.

- Đó là một tin tốt đấy chứ Holly.

- Nhưng tôi không viết được - Nàng hoảng hốt.

- Ồ, thật sao? Khi còn đi học, đó là một trong những môn chính tôi phải học đấy.

- Ôi, Daniel, đừng có đùa nữa…

- Được, được, thế cô muốn tôi giúp thế nào?

- Tôi cần anh cung cấp mọi thông tin về loại rượu này và về buổi chiêu đãi.

- Thế thì tại sao cô không ghé qua đây một lát. Rồi tôi sẽ chở cô đi đâu đó ăn tối.

- Ồ, vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé, Daniel - Nàng gác máy và thở phảo nhẹ nhõm.

Nhưng, chẳng phải nàng vừa đồng ý hẹn hò với Daniel hay sao?

Holly liên tục nhìn lên đồng hồ, cầu mong sao thời gian trôi chậm lại. Nàng đang cảm thấy sợ khi phải đến buổi ăn tối cùng Daniel.

Nàng và Daniel đã cùng ra ngoài hàng trăm lần rồi, vậy thì tại sao giờ nàng lại lo lắng nhỉ? Họ là "hai người bạn cô đơn", và cứ mỗi lần có ai đó tổ chức một bữa ăn tối cùng bạn bè hay sắp xếp một buổi picnic, cả hai luôn được mời đến để làm bạn cùng nhau, như thể là họ không thể nói chuyện với các cặp khác trong bàn vậy.

Nàng tắt máy tính, thu dọn lại mọi thứ một cách chậm rãi, cứ như thể làm như vậy nàng sẽ khỏi phải đến ăn tối cùng Daniel. Rồi nàng tự cốc vào đầu mình. "Chỉ là một bữa ăn tối nói chuyện về công việc thôi mà. "

Holly ra ngoài và tim đập liên hồi khi nhìn thấy Daniel đang đi qua đi lại chờ đợi. Lập thu, tiết trời se lạnh. Nghe tiếng Holly gọi, Daniel giật mình quay lại, mái tóc màu nâu sẩm của anh bị gió thổi bay lòa xòa trước mặt.

- Ồ, tôi thành thật xin lỗi, Daniel - Holly nghĩ ra một cái cớ - Tôi bận họp đột xuất nên không thể gọi cho anh.

- Đừng lo, tôi biết là nó quan trọng mà - Anh nhìn nàng mỉm cười, và nàng cảm thấy thật có lỗi với nụ cười ấy. Đây là Daniel, một người bạn của nàng chứ không phải một ai khác mà nàng cần phải tránh né.

- Bây giờ cô thích đi đâu?

- Bên trong kia thì sao? - Holly nói và nhìn vào quán cà phê nhỏ ở phía dưới tầng trệt của tòa nhà nơi nàng làm việc.

Daniel khịt khịt mũi.

- Nếu cô không thấy phiền thì chúng ta tìm chỗ nào tốt hơn vì tôi đang rất đói. Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì cả.

Họ cùng nhau đi bộ qua hết quán này đến quán khác. Cuối cùng, anh đồng ý bước vào một nhà hàng Ý mà Holly thì không thể nói không với anh. Một không gian yên tĩnh chỉ có vài cặp nam nữ đang trò chuyện bên ngọn nến. Daniel hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển đậm, màu áo ấy càng làm đôi mắt xanh của anh nổi bật và long lanh hơn trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến.

- Cô có thấy phiền không? - Daniel cười khi anh bắt gặp ánh mắt Holly đang nhìn một cặp nam nữ âu yếm nắm tay nhau ở bàn kế bên.

- Thật ra thì không, họ làm tôi buồn.

Daniel dường như không nghe nàng nói, anh đang mải đọc bản thực đơn.

Holly cố gắng nói chuyện một cách dè dặt, và câu chuyện của họ chỉ xoay quanh buổi tiệc ở quán Hogan. Còn Daniel thì rất chu đáo, anh mang theo cả một xấp tài liệu để Holly tham khảo trước khi bắt tay vào việc viết bài báo đầu tiên của mình. Anh còn đưa cho Holly danh sách những người tham gia pha chế "Blue Rock" để nàng có thể nói chuyện trực tiếp nếu cần thiết. Bây giờ, nàng không còn thấy lo lắng nhiều nữa. Nhưng bụng nàng cứ cồn cào vì suốt cả buổi, nàng chỉ ăn được một ít rau mà thôi. Nàng bước ra bên ngoài cảm nhận cái không khí trong lành trong khi Daniel ở lại trả tiền.

Nàng bất thần sững người và cố quay mặt đi nơi khác khi nhìn thấy một cặp lớn tuổi đi ngang qua, những người nàng thực sự không muốn gặp mặt. Nàng cúi xuống vờ như đang cột lại dây giày. Nàng lóng ngóng một lát rồi bất chợt nhận ra rằng hôm nay nàng đang mang một đôi giày cao cổ kéo phec mơ tuya chứ không phải giày cột dây. Nàng vội vội vàng vàng kéo ống quần xuống như thể đang chỉnh sửa lại cho phẳng phiu.

- Holly? Có phải con đó không? - Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Nàng từ từ nhìn lên:

- Ồ, vâng ạ - Nàng cố tỏ ra tự nhiên trong khi hai chân đang khựng lại, căng thẳng.

- Con vẫn khỏe chứ? - Người phụ nữ ôm chầm lấy Holly.

- Con làm gì mà đứng ngoài trời lạnh thế này?

Holly cầu mong sao Daniel đứng bên trong lâu hơn chút nữa.

- Ồ.. Chỉ là con mới ghé vào đây ăn chút gì đó - Nàng run rẩy chỉ tay vào cửa hàng.

- Ồ, chúng ta cũng định vào đó đây - Người đàn ông mỉm cười nói - Thật tiếc là chúng ta không đến sớm hơn để có thể dùng bữa cùng nhau.

- Vâng, vâng, thật là tiếc… Thật ra thì… - Holly liếc nhìn cánh cửa nhà hàng lần nữa, nàng cầu mong cánh cửa ấy đừng mở ra. Bỗng nàng im bặt.

- Cô đây rồi! - Daniel nói khi anh vừa bước ra ngoài - Tôi cứ ngỡ cô đã trốn tôi đi rồi chứ - Anh vòng tay quàng qua vai Holly một cách tự nhiên.

Holly cố nở một nụ cười gượng gạo và quay sang hai ông bà nọ.

- Ồ, xin lỗi ông bà, tôi không nhìn thấy - Daniel mỉm cười và quay sang nhìn họ.

Họ nhìn anh trân trân.

- Ừm…Daniel, đây là ông bà Judith - Harold, bố mẹ của Gerry.

o0o

Holly bấm kèn xe thật to, nàng đang nổi giận. Nàng đang tự giận mình vì tối qua đã bị bắt gặp trong một tình huống khó chịu như thế. Trong khi thực ra chuyện chẳng có gì là to tát cả.

Tội nghiệp Daniel, nàng nghĩ và cảm thấy buồn. Bố mẹ Gerry đã rất thô lỗ với anh, họ chẳng đáp lại câu chào của Daniel và quay lưng đi thẳng, không buồn nhìn lại Holly một lần nào nữa. Ôi, tại sao họ lại thấy nàng vào đúng cái lúc ấy cơ chứ? Sao họ không đến thăm Holly vào bất kỳ ngày nào trong tuần để nhìn xem nàng đáng thương như thế nào và đã sống với nỗi đau của người vợ trẻ góa chồng ra sao? Giờ đây, chắc họ đang nghĩ cuộc sống của nàng phải tuyệt diệu lắm khi mà con trai của họ đã mất đi. Nàng thấy giận dữ với ý nghĩ đó.

Nàng lấy điện thoại ra và gọi cho Sharon vì biết chắc Sharon sẽ chia sẻ được cảm giác của nàng lúc này.

- A lô?

- Chào John. Holly đây. Cho em nói chuyện với Sharon đi!

- Xin lỗi, Holly. Cô ấy đang ngủ. Anh sẽ đánh thức cô ấy dậy nếu em muốn nhưng thực ra cô ấy rất mệt…

- À, thôi - Nàng cắt ngang - Mai em gọi lại cho Sharon vậy.

- Có quan trọng lắm không? - John lo lắng hỏi.

- Không - Nàng khẽ nói - Không có gì quan trọng cả.

Nàng tắt máy và gọi ngay cho Denise.

- A lô? - Tiếng Denise vẫn còn đang khúc khích.

- Chào cậu.

- Cậu vẫn ổn chứ? - Denise lại cười - Tom. Thôi đi nào! - Denise thì thầm, và Holly nhận ra rằng nàng đã gọi không đúng lúc.

Nàng quyết định về nhà bố mẹ nói chuyện với Ciara. Chắc Ciara sẽ làm nàng vui. Ngay khi dừng xe trước nhà bố mẹ, Holly mới nhớ ra Ciara đã không còn ở đấy nữa. Bống dưng, Holly muốn khóc. Một lần nữa, nàng lại chẳng có ai bên cạnh.

Cuối cùng, nàng cũng quyết định bấm chuông và Declan ra mở cửa.

- Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? - Cậu em trai của nàng hỏi ngay.

- Không có gì - Nàng trả lời mà tủi thân đến phát khóc - Mẹ đâu?

- Đang ở trong bếp với bố và Richard.

- Ồ.. vậy à? - Nàng cảm thấy lạc lõng - Thế sao hôm nay em ở nhà?

- Em đang xem lại những gì đã quay được hôm nay.

- Có phải là bộ phim về những người vô gia cư không?

- Vâng, chị có muốn xem không?

- Có.

Nàng gật đầu và gieo mình xuống ghế. Một vài phút xem phim của Declan, mắt Holly đã ướt đẫm. Nhưng, lần đầu tiên, nàng khóc không phải cho chính nàng. Declan đã làm một cuộc phỏng vấn rất hay với một người đàn ông sống lang thang trên những đường phố Dublin. Nàng nhận ra rằng trong cuộc sống này, còn nhiều người rơi vào những cảnh ngộ đáng thương hơn nàng rất nhiều. Rồi nàng nhận ra rằng chuyện của nàng với bố mẹ Gerry dường như trở nên thật vớ vẩn, chẳng có gì đáng phải lo lắng, bận tâm.

- Ôi, Declan, thật là tuyệt - Nàng nói, khẽ đưa tay quệt nước mắt khi bộ phim kết thúc.

- Cảm ơn chị.

- Em không vui sao?

Cậu nhún vai:

- Thật khó có thể hạnh phúc khi hàng ngày, trong cuộc sống này còn quá nhiều người phải sống khổ sở như vậy… Cuộc sống của anh ta càng tồi tệ bao nhiêu thì bộ phim của em càng được chú ý bấy nhiêu. Điều đó thật trớ trêu, có phải không chị?

Holly lắng nghe chăm chú:

- Không, chị không đồng ý, Declan. Chị cho rằng việc em làm ra một bộ phim như thế đã tạo được một sự thay đổi cho người đàn ông ấy. Mọi người xem phim và nghe thấy những điều anh ta nói, và rồi họ sẽ tìm cách giúp anh ta và những người khác có cùng hoàn cảnh, em ạ.

Declan lại nhún vai.

- Có thể, dù sao em cũng đang định đi ngủ đây, em rất mệt.

Cậu cầm chiếc túi xách đứng dậy, hôn lên trán Holly. Nàng thật sự xúc động. Cậu em trai bé bỏng của nàng ngày nào giờ đã thực sự trưởng thành.

Đêm qua, nàng đã lấy ra lá thư tháng mười Gerry viết. Nàng sợ phải đối diện với cái ngày nàng không còn được đọc thư Gerry nữa. Holly rút tấm thiếp nhỏ, một bông hoa khô rơi ra. Bông hoa hướng dương nhỏ xíu với những cánh hoa mỏng tang, loài hoa mà nàng yêu thích nhất. Nàng tự hỏi không biết bông hoa nhỏ này của Gerry mang ý nghĩa gì, và nhận ra kèm theo bông hoa ấy là một chiếc túi nhỏ đựng những hạt hướng dương. Gerry viết:

Một bông hoa hướng dương dành tặng cho bông hoa hướng dương của anh, để thắp sáng những ngày tháng mười ảm đạm và buồn tẻ. Và em hãy trồng thêm một ít trong vườn nữa nhé, em hãy luôn tin tưởng rằng một mùa hè ấm áp đầy ánh nắng đang đợi em ở phía trước.

Tái bút: anh yêu em…

Em giúp anh gửi tấm thiếp này đến John nhé.

Holly nâng tấm thiếp thứ hai lên và tiếp tục đọc những dòng chữ Gerry viết. Tự dưng, nước mắt nàng cứ ứa ra giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

Gửi John,

Mừng sinh nhật lần thứ 32 của cậu,

Cậu bắt đầu già thêm rồi đấy, bạn thân mến của tôi, nhưng mình hy vọng cậu sẽ có thêm nhiều niềm vui và may mắn trong những lần sinh nhật tiếp theo. Nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy sống yêu đời, hãy chăm sóc Holly hộ mình nhé, và nhớ chăm sóc cho Sharon tốt vào đấy nhé! Cậu là người đàn ông trưởng thành đích thực rồi đấy!

Thân mến,

Bạn của cậu,

Gerry

Mình đã bảo với cậu là mình sẽ giữ lời hứa mà…

John hẳn sẽ rất vui khi nhận được tấm thiếp này. Cuộc sống của nàng đã thay đổi rất nhiều trong những tháng qua. Công việc làm cho cuộc sống của nàng tốt hơn và nàng cảm thấy tự hào về chính mình. Nàng thích cái cảm giác hài lòng mà nàng có mỗi buổi chiều khi nàng tắt chiếc máy vi tính và rời khỏi phòng làm việc. Gerry đã giúp nàng can đảm hơn; Gerry đã khuyến khích và tại động lực cho nàng tìm một công việc, điều đó còn có ý nghĩa hơn rất nhiều cho cuộc đời của nàng so với việc Gerry gửi cho nàng một số tiền lớn.

Nàng lau nước mắt và đứng dậy đi vào bếp.

Bố mẹ nàng và anh trai Richard đang ngồi uống trà.

- Ồ, chào con gái - Mẹ nàng nói với giọng rất đỗi vui mừng. Bà hôn lên má Holly - Mẹ không biết là con đến.

- Con đến đây đã được một lúc. Con vừa xem phim của Declan xong.

- Rất hay, phải không con?

Holly gật đầu và cùng ngồi vào bàn với mọi người.

- Anh đã tìm được việc làm nào chưa, Richard?

Richard buồn bã lắc đầu.

- Em đã tìm được một công việc rồi đấy.

Richard có vẻ hồ nghi, không hiểu Holly muốn nói gì.

- Phải, anh biết là em đã tìm được việc làm rồi mà.

- Không, Richard - Nàng mỉm cười - Ý em là em đã tìm được một công việc cho anh cơ.

- Em bảo sao?

- Anh nghe thấy rồi đấy - Nàng cười phấn khích - Ông chủ của em sẽ gọi cho anh vào thứ hai này.

Sắc mặt anh thay đổi hẳn:

- Ôi, Holly, em thật tốt nhưng nói thật anh không có hứng thú với chuyện quảng cáo đâu. Sở thích của anh là nghiên cứu khoa học thôi mà.

- Và làm vườn nữa.

- Phải, anh cũng thích làm vườn - Anh có vẻ bối rối.

- Đó chính là lý do ông chủ em sẽ gọi cho anh, để bảo anh làm việc trong khu vườn của ông ấy. Em bảo với ông ấy rằng anh sẽ làm tất cả các công việc trong vườn với giá năm nghìn đô, em nghĩ anh sẽ đồng ý - Nàng mỉm cười trong khi Richard há hốc miệng kinh ngạc.

Anh hầu như không nói được lời nào, vì thế Holly tiếp tục:

- Và đây là danh thiếp của anh - Nàng nói và trao cho anh số danh thiếp mà nàng đã in.

Bỗng nhiên Richard nhảy cẫng lên, kéo Holly lại. hai anh em cùng nhau nhảy vòng quanh nhà bếp.

Chương 18

- Được rồi, đây là cái cuối cùng, mình hứa với các cậu đấy! - Denise khẩn khoản khi cô lại thử thêm một chiếc váy cưới nữa.

Sharon và Holly rên rỉ ngồi phịch xuống ghế.

- Một tiếng đồng hồ trước cậu cũng nói như thế - Sharon than vãn, cô vung mạnh đôi giày ra khỏi chân và xoa xoa hai bên mắt cá đã bị sưng phồng.

Từ sáng đến giờ, họ đã kéo nhau đi hết tiệm áo cưới này đến tiệm áo cưới khác trong thành phố. Sharon và Holly đã mệt lả, mặc dù ban đầu họ đã rất hào hứng.

- Trông rất hợp với cô - Người bán hàng lập lại câu nói vô cùng quen thuộc suốt từ sáng tới giờ..

- Hai người đang thì thầm gì đấy? - Denise hỏi.

- Ồ, chỉ là trông cậu xinh xắn đến nhường nào thôi. Holly chau mày với Sharon.

- Ôi, thế cậu thích không? - Denise hồ hởi, miệng tươi như hoa.

- Có - Sharon thờ ơ trả lời.

- Chắc không?

- Chắc.

- Theo cậu thì anh Tom có hạnh phúc khi nhìn xuống nhà thờ và thấy mình đang tiến đến phía anh ấy trong bộ váy này không?

- Có - Sharon lặp lại.

- Nhưng cậu có chắc không?

- Có.

- Cậu nghĩ nó đắt qua không?

- Có.

- Thật chứ?

- Thật.

- Chiếc váy này sẽ rất hợp với một màu da rám nắng đúng không?

- Đúng.

- Ồ, nhưng nó có làm cho cái mông của mình trông to hơn không nhỉ?

- Có.

Holly nhìn Sharon giật mình, nàng nhận ra là Sharon cũng chẳng buồn nghe xem Denise hỏi gì nữa.

- Nhưng cậu có chắc không?- Denise tiếp tục hỏi, rõ ràng là cô ấy cũng không chú ý nhiều đến các câu trả lời của Sharon.

- Chắc

- Vậy mình lấy chiếc này nhé?

- Không! - Holly cắt ngang trước khi Sharon lại nói "có" lần nữa.

- Không ư? - Denise ngạc nhiên.

- Không nên - Holly khẳng định.

- Cậu có thích nó không?

- Không.

- Có phải vì nó làm cho mình trông mập hơn không?

- Không.

- Cậu nghĩ anh Tom có thích nó không?

- Không.

- Vậy cậu có nghĩ giá tiền như vậy là hợp lí không?

- Không.

- Ôi! - Denise quay sang Sharon - Cậu có đồng ý với Holly không?

- Có.

- Thôi được, mình tin hai cậu - Denise buồn bã nói, cô nhìn mình lần cuối trong gương - Nói thật, chính mình cũng không thích nó lắm.

Sharon mang giày vào:

- Denise, chẳng phải cậu đã nói cái đó là cái cuối cùng mà, đúng không? Hãy đi ăn thứ gì trước khi mình lăn ra chết.

- Không, ý mình là cái này sẽ là cái cuối cùng trong tiệm này thôi. Còn rất nhiều tiệm khác nữa cơ mà.

- Không được! - Holly phản đối - Denise, mình đang đói đến chết đây và lúc này, mình thấy hầu như cái váy nào cũng giống cái nào. Mình cần thư giãn một tý đã.

- Ôi, nhưng đó là ngày cưới của mình, Holly!

- Mình biết, nhưng… - Holly cố nghĩ ra một lý do - Nhưng Sharon đang có thai.

- Thôi được, chúng ta sẽ đi ăn chút gì đó - Denise tiu ngỉu quay trở lại phòng thay đồ.

Sharon huých tay vào Holly.

- Này, mình không phải người bệnh đâu đấy, chỉ là có thai thôi.

- Ừ, đó là điều duy nhất mình có thể nghĩ ra lúc này - Holly mệt mỏi nói.

Ba người kéo nhau vào quán cà phê Bewley và loay hoay tìm một chỗ thích hợp bên cửa sổ như mọi khi để có thể nhìn xuống con đường Grafton.

- À, Holly này, hãy kể cho bọn mình nghe đoạn cậu gặp bố mẹ anh Gerry đi - Sharon nói trong khi miệng còn đầy thức ăn.

- Họ cư xử rất thô lỗ với anh Daniel.

- Xin lỗi cậu vì lúc cậu gọi điện, mình đã thiếp đi. Nếu John mà biết, anh ấy sẽ đánh thức mình dậy ngay.

- Ờ, đừng có vớ vẩn thế, đó chẳng phải là chuyện gì to tát. Chỉ là lúc đó mình không biết phải làm sao.

- Rất đúng. Họ không có quyền bảo cậu nên gặp ai, không nên gặp ai - Sharon tỏ vẻ bực bội.

- Sharon, không phải là mình đang gặp gỡ anh ấy - Holly cố gắng đính chính - Mình không có ý định gặp ai trong vòng ít nhất hai mươi năm nữa. Bọn mình chỉ đi ăn cơm để nói chuyện công việc thôi.

- Ôi, bữa cơm tối nói chuyện công việc! - Sharon và Denise khúc khích cười.

- Chính xác là như thế đấy, nhưng có một người dễ thương như thế làm bạn cũng rất hay - Holly thừa nhận - Và mình không định tránh xa đàn ông. Daniel là người rất gần gũi, anh ấy làm mình thấy dễ chịu. Tất cả chỉ có thế.

- Phải, mình hiểu - Sharon gật đầu - Ra ngoài và gặp gỡ những người bạn mới sẽ tốt cho cậu hơn.

- Mình thật sự thấy vui vì cậu có thể trò chuyện cùng anh ấy, Holly, bởi vì vào lễ cưới của mình cậu sẽ phải nhảy với anh ấy.

- Tại sao?

- Bởi vì theo truyền thống thì phù rể phải nhảy với phù dâu tại lễ cưới - Denise cười đầy ngụ ý.

Holly há miệng:

- Cậu muốn mình làm phù dâu cho cậu thật sao?

Denise gật đầu

- Đừng lo, mình đã hỏi ý kiến Sharon và cậu ấy cũng đồng ý với mình rồi.

- Ồ, mình sẵn lòng! - Holly vui vẻ gật đầu, trái với lo lắng của Denise.

- À, mình quên cho hai cậu xem hình của đứa bé! - Sharon nói, vẻ hồi hộp khi đưa tay tìm trong túi. Cuối cùng, cô lấy ra một tấm phim chụp siêu âm.

- Mình có điều này muốn hỏi ý cậu đấy, Holly ạ.

- Chuyện gì cơ? - Holly tỏ ra lo lắng.

- À, mình và John rất muốn cậu là mẹ đỡ đầu cho con của bọn mình.

Holly há hốc miệng vì "cú sốc" lần thứ hai trong ngày, tự dưng nàng thấy mắt mìn cay cay.

- Này, cậu đâu có khóc khi mình nhờ cậu làm phù dâu cho mình - Denise nổi cáu.

- Ôi, Sharon, mình rất lấy làm vinh hạnh! - Holly nói và ôm choàng lấy Sharon - Cảm ơn cậu đã cho mình niềm vinh hạnh này.

- Cảm ơn vì cậu đã đồng ý! John sẽ rất vui!

- Này, hai cậu không định khóc cả đấy chứ? - Denise rên rỉ trong khi Holly và Sharon cứ ôm rít lấy nhau.

- Này - Denise kêu to khiến hai người bạn giật mình.

- Sao?

Denise chỉ ra ngoài cửa sổ.

- Hình như đằng kia có một tiệm áo cưới mới khai trương. Uống nhanh đi, chúng ta sẽ đến đó.

Sharon thở dài, vờ ngất đi:

- Mình không thể, Denise, mình đang có thai…

o0o

Alice nháy mắt với Holly, khi nàng vừa ra khỏi phòng vệ sinh.

- Đi thôi, Alice - Holly giục - Nếu không người phóng viên ảnh sẽ rất giận đấy.

- Phóng viên ảnh đã ở đây rồi - Alice nói trong khi cô vẫn còn loay hoay với chiếc macara trong tay.

- Anh ta đâu?

- Cô ta.

- Thôi được. Cô ta đâu?

- Cô ta đây! - Alice lấy chiếc máy ảnh ra khỏi túi xách.

- Cô là phóng viên ảnh đó sao? - Holly cười - Vậy thì ít nhất cả hai chúng ta cùng mất việc khi bài báo này được đăng.

Holly và Alice chen chân qua đám đông để đi lên cầu thang dẫn vào câu lạc bộ diva. Holly há miệng kinh ngạc khi vừa đến cửa. Một nhóm thanh niên vạm vỡ mặc trang phục bơi đang gõ những điệu trống vui nhộn để đón chào khách. Một vài cô người mẫu thân hình mảnh mai trong trang phục áo tắm rất gợi cảm tươi cười bước đến và đeo một vòng hoa nhiều màu vào cổ Holly và Alice.

- Tôi cảm thấy như mình đang ở Ha wai vậy - Alice khúc khích cười, không quên đưa máy ảnh lên chớp liên tục. Holly hầu như không nhận ra được nơi này. Cảnh trí hoàn toàn khác. Một thác nước khổng lồ choán giữa căn phòng, một thác nước trong xanh đang chảy ào xuống những tảng đá lớn.

- Ôi, nhìn kìa, Blue Rock - Nhưng tảng đá màu xanh! - Alice cười to thích thú - Thật là khéo léo.

Holly mỉm cười, nàng vẫn chưa nhận ra dòng nước đang chảy kia cũng chính là một loại thức uống.

Các nhân viên phục vụ quầy bar cũng trong trang phục áo tắm đi qua đi lại, trên tay mang những chiếc khay to với những li rượu màu xanh. Như lời Daniel kể, sàn nhà đầy những cát, và được trang hoàng như thể họ đang tổ chức một bữa tiệc trên bãi biển, mỗi một bàn nằm dưới một chiếc dù bằng tre rất to. Mùi thịt nướng bay lên thơm phức như thể mọi người đang ở một cuộc liên hoan ngoài trời. Nhìn thấy những khay thịt được mang ra, Holly nuốt nước miếng. Nàng ghé ngay vào chiếc bàn gần nhất, gắp lấy một miếng cho vào miệng nhai ngon lành.

- Ồ, cuối cùng thì cô cũng đã ăn thật sự.

Holly nhìn lên và thấy Daniel đang đứng trước mặt. Nàng nuốt vội miếng thịt.

- Ừm, xin chào, tôi chưa có miếng gì trong bụng cả ngày hôm nay nên đang đói muốn chết. Mọi thứ trong tuyệt quá!

- Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, cố kéo sự chú ý của Daniel ra khỏi cái nuốt trộng của mình.

- Phải, mọi thứ diễn ra rất trôi chảy - Trông anh có vẻ hài lòng.

Daniel ăn mặc kín đáo hơn các nhân viên của anh một chút: chiếc quần jean bạc và chiếc áo sơ mi hình những bông hoa màu vàng và màu hồng to theo kiểu Ha wai.

- Này, Holly, để tôi chụp cho chị một bức ảnh với người đàn ông đẹp trai to cao này nhé - Alice kêu lên, cầm chiếc máy ảnh chạy lại phía họ.

Daniel cười to:

- Cô nên mang bạn cô đến đây thường xuyên hơn.

- Cô ấy không phải bạn của tôi - Holly đùa rồi nghiêng người làm dáng bên cạnh Daniel.

- Đợi một lát - Daniel lấy tay che ống kính.

Anh lấy miếng khăn giấy trên bàn lau vài chấm dầu mỡ và nước sốt trên mặt Holly. Holly như cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy. Một cảm xúc là lạ chạy lan khắp người nàng. Holly tự thuyết phục mình rằng nàng cảm thấy như thế là vì ngượng mà thôi.

- Tôi thật sự xin lỗi anh về chuyện hôm nọ. Bố mẹ anh Gerry đã cư xử với anh tệ quá, và tôi xin lỗi anh vì chuyện đó.

- Ồ, không cần phải xin lỗi mãi như thế, Holly, thật ra cô không có lỗi gì cả. Tôi chỉ ngại cho cô. Họ không nên buộc cô gặp người này và không được gặp người kia. Dù sao, nếu cô lo lắng cho tôi thì không cần thiết đâu - Anh mỉm cười và đặt tay lên hai vai nàng. Anh định nói thêm một điều gì khác nhưng rồi có ai đó từ trong quầy bar gọi anh và anh vội chạy đi để lo công việc.

Kể từ buổi cơm tối hôm ấy, anh gọi cho nàng thường xuyên hơn. Nàng nhận ra nàng đã thực sự mong chờ những cuộc gọi của anh.

Hôm sau, Holly ngồi trước mặt Chris, căng thẳng nhìn ông đọc qua bài báo nàng viết. Mặt ông vẫn giữ nguyên vẻ cau có khi ông lật sang trang. Không phải Alice đã điều chỉnh một vài chi tiết, cô ấy đã viết lại toàn bộ bài báo, và Holly nghĩ như thế đã là rất tuyệt vời. Alice thực sự là một người có khiếu văn chương và Holly tự hỏi không hiểu sao Alice vẫn phải làm việc ở bộ phận tiếp tân như thế trong suốt mấy năm qua.

- Holly, tôi không biết cô đang làm gì trong bộ phận quảng cáo - Cuối cùng, Chris lên tiếng - Nhưng cô viết hay lắm, tôi rất thích bài viết này! Cách viết có vẻ táo bạo và hài hước, nhưng vẫn thể hiện được ý chính. Rất tốt!

Holly mỉm cười yếu ớt:

- Vâng… cảm ơn ông.

- Cô tài năng như thế và tôi không tin được là cô lại cố giấu tôi.

Holly vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười gượng gạo trên mặt.

- Cô thấy thế nào nếu thỉnh thoảng tôi sẽ cử cô đi viết bài.

Holly sững người.

- À, ông Chris, tôi thực sự thích thú với lĩnh vực quảng cáo.

- Ồ, dĩ nhiên, và tôi sẽ trả thêm cho cô nếu cô viết bài. Nhưng nếu mọi người kẹt công việc cả thì ít nhất tôi cũng biết được rằng tôi còn có một nữ phóng viên tài năng khác. Cô làm tốt lắm, Holly - Ông nở nụ cười thật tươi và đưa tay ra bắt tay cô.

- Vâng… cảm ơn ông - Holly nói, bắt tay ông không mấy nhiệt tình - Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Mười phút sau, Holly đứng lên cáo từ ông chủ bút, chầm chậm đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

- Ông ấy có thích không? - Alice hỏi to khi thấy Holly đi tới.

- À.. Có, ông ấy rất thích. Ông ấy muốn tôi, thật ra là chúng ta, viết thêm vài bài nữa - Holly bỗng cảm thấy có lỗi với Alice.

- Ồ, vậy không phải chị là người may mắn lắm sao?
style="padding-top: 15px;">class="sig_02">class="sig_03">class="sig">class="signature_div">class="sig_05">class="sig_06">
Về Đầu Trang Go down
 

PS I LOVE YOU <PART VI>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» PS I LOVE YOU < PART I>
» PS I LOVE YOU < PART II>
» PS I LOVE YOU <PART III>
» PS I LOVE YOU <PART IV>
» PS I LOVE YOU <PART V>
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập đoàn Nghé B2 BTX-BH :: Thế Giới Truyện :: Truyện dài kì-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất